logo
REVIEW>> GIẢ BỘ
gia-bo
Tìm truyện
Donate

GIẢ BỘ

Reviewer:

AI_Anh Đào

Độ dài: 88

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 336

“Từ rất lâu, rất lâu rồi, có một người yêu em vô cùng… Nhưng ngờ đâu mưa cứ lớn dần, lớn đến mức khiến tôi chẳng thể nhìn thấy em nữa.”

Phó Diên là một nhân vật nổi tiếng ở trường cấp ba số 1, không chỉ bởi vì thành tích xuất sắc mà còn vì gương mặt quá đỗi tuấn tú chẳng hề kém cạnh các ngôi sao. Bóng hồng vây quanh anh nhiều vô kể, nhưng chẳng thấy anh để mắt đến cô gái nào, kể cả Nhan Khả.

Một cô gái với vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp và thành tích luôn đứng top đầu trường cấp ba số 2, người có quen biết Phó Diên và luôn tự tin sẽ chiếm trọn được trái tim của chàng trai ấy.

Xếp dưới Nhan Khả một hạng là Ôn Nam Tịch. So về sắc đẹp lẫn học vấn thì cả hai người một chín một mười, nhưng Nhan Khả luôn cho người ta cảm giác cô ta ở một tầng lớp cao hơn hẳn. Học tập, nhan sắc lẫn điều kiện gia đình, giữa hai người luôn có một sự đấu đá ngầm mà phần thắng luôn nghiêng về cô ta.

Thật ra Ôn Nam Tịch không hề muốn đấu tranh với Nhan Khả, nhưng hoàn cảnh xung quanh buộc cô phải làm vậy. Cha cô Ôn Hữu Đào coi cô ta chẳng khác nào con ruột, chỉ vì Nhan Khả là con gái mối tình đầu của ông ta. Ông ta luôn so sánh cô với Nhan Khả, thậm chí còn đối tốt với cô ta hơn con gái ruột, bất cứ điều gì cũng bảo cô phải đi học hỏi người con gái đó.

Ấy vậy mà vận may chẳng hề đến với cô, khi lúc nào cô cũng xếp thứ hai dù rất cố gắng. Điều đó khiến cho cô bị cả lớp cười chê, đám người Nhan Khả được đà lại càng trở nên khinh thường bắt nạt. Có lẽ ngoài Nguyên Thư ra, cô chẳng có ai là người bạn thực sự trong lớp học này.

Thế nhưng, bẵng đi một thời gian ván cờ như bị lật ngược tình thế, mà người chiến thắng chính là Ôn Nam Tịch. Cô khiến Nhan Khả trở nên bất an, không chỉ trong chuyện học tập mà cả chuyện tình cảm cũng không nắm chắc, vì cô ta cảm giác Phó Diên dường như đang thích một người.

Có điều người ấy là ai?

Nhan Khả không hề biết rằng, vào lúc không có cô ta, Ôn Nam Tịch và Phó Diên đã gặp nhau tại một quán net. Anh ngồi máy số 5, còn cô luôn chọn ngồi máy số 6. Tần suất gặp mặt tăng dần, tình cảm của cả hai dành cho nhau càng lúc càng nhiều thêm.

Họ trao đổi QQ cho nhau, chơi game cùng nhau, hẹn nhau đi chơi, hẹn nhau ôn bài. Phó Diên giảng cho Ôn Nam Tịch những chỗ cô không hiểu, gửi cho cô những bài tiếng Anh để cô luyện nghe. Nhờ có anh cùng sự nỗ lực chăm chỉ của mình, cuối cùng cô đã giành chiến thắng.

Song, điều cô mong chờ là một cái gật đầu công nhận đến từ Ôn Hữu Đào, thì ông ta lại tạt cho cô một gáo nước lạnh. Ngoài con gái của ánh trăng sáng năm đó, ông ta căn bản chẳng hề quan tâm rằng con gái mình sống c hết ra sao.

Nhưng thật may ông trời bù đắp cho cô một Phó Diên, anh giúp cô học tập, anh âm thầm quan tâm cô, thậm chí anh còn đáp lại cô, muốn cô cùng anh vào chung trường Đại học.

Thế nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn, vì một số chuyện mà cô lại không thể vào Kinh Đại cùng anh. Ngày anh phát hiện cô điền nguyện vọng là Đại học Lê Thành cũng là lúc con tim anh tan vỡ.

Nói theo đuổi anh cũng là cô, lạnh lùng rời bỏ đi cũng là cô.

“Ôn Nam Tịch.”

“Cậu chưa bao giờ thích tôi đúng không?”

“Xin lỗi cậu.”

Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Cứ ngỡ rằng cả hai sẽ chẳng thể gặp lại, chuyện năm xưa giờ trôi vào lãng quên, nhưng ông trời trêu ngươi, công ty mà Ôn Nam Tịch ứng tuyển vào lại là địa bàn của chàng trai năm ấy.

Sáu năm, Nhan Khả vẫn ở bên cạnh anh chưa từng rời đi, mà cô khi nhìn thấy anh lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Những tưởng thời gian đã khiến cảm xúc trở nên chai sạn, nhưng cô lại phát hiện mình chẳng khác gì cô gái năm nao.

Công ty của anh, có lẽ cô chẳng còn cơ hội nào rồi.

Nhưng thật bất ngờ người phỏng vấn cô trong công ty lại rất ấn tượng với cô, mà chính anh cũng mở lời mời cô đến trao đổi tiếp. Suy đi tính lại, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cô vẫn vào làm tại công ty anh.

Điều ấy lại vô tình gây khó chịu cho Nhan Khả.

Bao nhiêu năm cô ta cố gắng nỗ lực để gây dựng tình cảm với Phó Diên nhưng anh vẫn lạnh lùng thờ ơ, mà Ôn Nam Tịch như âm hồn không tan ám ảnh cô ta từ năm này qua năm khác.

“Ôn Nam Tịch, cô thật vô liêm sỉ, đã nhiều năm rồi vẫn còn dòm ngó đồ của người khác.”

Song Ôn Nam Tịch không còn là cô gái yếu đuối năm nào, cô không còn chùn bước trước sự bắt nạt ngầm của Nhan Khả nữa. Nhận ra mình vẫn còn rung động với Phó Diên, cô đã chủ động bước ra khỏi vùng an toàn của mình để theo đuổi lại anh.

"Phó Diên."

"Lần này em sẽ nghiêm túc theo đuổi anh."

"Được."

Đàm Vũ Trình đã từng hỏi anh, nếu có một ngày Ôn Nam Tịch lại giống như hồi trung học chỉ đến để trêu đùa anh thì sao.

Nhưng Phó Diên thừa nhận, bản thân anh đã thật sự bại trận trước cô từ rất lâu rồi, ngoài cô ra anh không thể chứa nổi một hình bóng khác. Vậy nên ngoài việc chỉ có thể thất bại thêm một lần nữa, anh cũng không còn sự lựa chọn.

Không cần biết quá khứ cô đã giấu anh điều gì, chỉ cần biết hiện tại hai người đang ở cùng nhau là được rồi.

Cô là người đẹp duy nhất trong toàn bộ thời thanh xuân của anh.

“Giả bộ” là bộ truyện cùng hệ liệt với “Đốt cháy” mà mình đã review trước đó, nói về mối tình cháy bỏng của Phó Diên - bạn thân của Đàm Vũ Trình. Cá nhân mình thích “Giả bộ” hơn một chút, bởi có lẽ mình thích motif gương vỡ lại lành, chia xa để cả hai càng thêm trân trọng nhau và tình cảm càng thăng hoa hơn nữa.

Phó Diên thực sự là một nam chính quá đỗi thâm tình. Anh yêu Ôn Nam Tịch hơn cả chính bản thân mình, còn thích cô trước cả khi cô biết đến anh, dù cả hai có quãng thời gian chia xa nhưng anh vẫn luôn nhớ về và âm thầm len lỏi vào trong cuộc sống của cô dù cô không hề hay biết.

Vậy lý do gì khiến cả hai chia xa, tại sao Ôn Nam Tịch lại chọn một ngôi trường khác thay vì học chung với Phó Diên? Nhan Khả có liên quan gì đến chuyện tình của bọn họ? Tất cả mọi bí mật đang chờ mọi người đến khám phá đấy, hãy nhảy chiếc hố “Giả bộ” này để biết thêm chi tiết nhé!

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Phong Tâm

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN