logo
REVIEW>> GAI HỒNG MỀM
gai-hong-mem
Tìm truyện
Donate

GAI HỒNG MỀM

Reviewer:

AI_Anh Đào

Độ dài: 92

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2279

Lâm Tố tựa như cành hoa hồng, xinh đẹp kiêu sa nhưng cũng tràn đầy gai nhọn.

Chỉ có Đào Mục Chi biết, nếu ai đó có thể chạm được vào sâu bên trong đóa hoa hồng, sẽ thấy được rằng đó là một đóa hồng mềm gai…

Lâm Tố là một nhiếp ảnh gia vô cùng xinh đẹp, danh tiếng và tài năng của cô trong giới nhiếp ảnh hoàn toàn vượt xa người bình thường. Cứ ngỡ rằng cô gái hoàn hảo như thế sẽ trải qua một cuộc sống tốt đẹp tràn đầy an yên, nhưng trớ trêu thay, Lâm Tố lại có một tâm hồn không hề lành lặn.

Căn bệnh tâm lý như tên sát thủ vô hình dần dần huỷ hoại một Lâm Tố rạng rỡ đầy sức sống. Trạng thái tinh thần của cô cực kỳ kém, dù thường xuyên tìm đến kích thích nhưng lại chẳng mấy khả quan. Cô nghĩ rằng mình sẽ cứ như thế này mà c hết đi, cho đến ngày kia, Đào Mục Chi xuất hiện.

Ban đầu, Lâm Tố thật sự không hề thích Đào Mục Chi chút nào cả. Vốn dĩ cô đã bài xích bác sĩ tâm lý, lại còn gặp phải vị bác sĩ Đào khiến vấn đề tâm lý của cô càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lần đầu tiên gặp mặt chưa đến vài phút đã đuổi cô đi, lần thứ hai thì để cô phải chờ bên ngoài, sau khi cô chờ đến phát bực thì lại bảo rằng mục đích của mình chính là để cô chờ đợi. Ôi, cục tức này cô thật sự nuốt không trôi!

Và cứ như thế, cô bị Đào Mục Chi gợi lên lòng hiếu thắng, luôn cố gắng tìm cách để thắng, để có thể chinh phục được anh. Những tưởng sẽ không bị anh phát hiện ra, nhưng thật ra mọi tâm tư của cô đều bị anh nhìn thấu. Song anh lại chẳng vạch trần, mà cứ thế tương kế tựu kế diễn cùng với cô.

Diễn là giả, nhưng rung động là thật. Từ khi Đào Mục Chi nhận ra rằng anh thích cô, anh biết mình không thể nào làm bác sĩ tâm lý của cô được nữa. Vì thế, anh đã giới thiệu cho cô một vị bác sĩ khác, còn bản thân lại làm người đứng bên ngoài quan sát, hỗ trợ cho cô. Chỉ cần cô khỏi bệnh, anh và cô sẽ có thể tiến thêm được một bước.

Thế nhưng, Lâm Tố lại không muốn tiếp nhận trị liệu, hơn nữa cô cũng chẳng hề thích anh. Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn coi quan hệ của hai người là một trò chơi, trong đó chỉ có thua hoặc thắng. Từ khi bị anh vạch trần, cô cũng chẳng muốn tiếp tục diễn nữa, mối quan hệ của họ có lẽ phải kết thúc tại đây rồi.

Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao, lúc Đào Mục Chi rời khỏi thế giới của cô, trái tim cô như bị dao khoét ra một cái lỗ sâu hoắm. Cho dù cô được tự do, quay trở lại nhịp sống cũ cũng chẳng thể tìm thấy cảm giác vui vẻ, có niềm hy vọng vào cuộc sống như lúc ở bên anh.

Hình như, cô không thể nào sống cuộc sống như trước kia được nữa…

Một cô gái luôn chìm trong bóng tối lại được anh từng bước kéo ra khỏi lớp vỏ bọc để thấy được ánh sáng, nhìn ngắm thế gian. Đã nếm được vị ngọt rồi, nên cô càng thêm chủ động muốn từ trong vũng lầy bước ra ngoài sáng. Vì thế, cô đã quyết định đến tìm Đào Mục Chi, tiếp nhận điều trị của vị bác sĩ tâm lý mà anh giới thiệu.

Nếu hỏi Lâm Tố tại sao không đi tìm một phòng khám khác, một vị bác sĩ tâm lý khác thì chính cô cũng chẳng thể tìm được câu trả lời. Chỉ biết rằng khi ở cạnh Đào Mục Chi thì cô mới trở thành một Lâm Tố tràn đầy cảm xúc, không còn lãnh đạm, vơi bớt tức giận, khát vọng sống như được tăng lên gấp nhiều lần.

Cho dù cô và Đào Mục Chi đã không còn quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, nhưng mối liên hệ giữa hai người vẫn không bị cắt đứt. Giống như có một sợi dây vô hình buộc chặt cả hai vào với nhau và cứ thế dây dưa mãi đến tận bây giờ. Tuy Đào Mục Chi không phải là bác sĩ của cô nữa, nhưng sự thay đổi trong tâm sinh lý của cô lại đều từ anh mà ra.

Anh giống như viên thuốc chữa lành vết thương trong lòng cô, không thể nào rời xa, lại càng không thể từ bỏ. Cô vốn là một cái xác không có sức sống, kể từ khi anh đến, cái xác của cô như lại được rót thêm linh hồn. Nhờ có anh cô tìm lại được vị giác, tìm lại được cảm giác tự do tự tại, cả người khỏe mạnh bớt giận dữ, việc điều trị cũng từ đó mà trở nên khởi sắc hơn.

Cô bắt đầu nảy sinh lòng tham với những gì Đào Mục Chi cho cô, trầm mê cảm giác khi có anh bên cạnh. Rồi chẳng biết bao giờ, từ cảm giác ỷ lại ban đầu bỗng hoá thành tình yêu, hình bóng của anh từ từ in sâu vào trái tim Lâm Tố. Nhưng cô cũng biết, mình phải hoàn toàn khỏi bệnh mới có đủ tư cách ở bên anh.

Ba năm trước cô đã từng bị người mình yêu vứt bỏ, nhưng ba năm sau ông trời đã bù đắp lại cho cô. Bởi vì có anh, cô có một gia đình hoàn chỉnh. Bởi vì có anh, những thứ cô thiếu thốn đang từng chút được lấp đầy vun vén, cả người cô đều tràn ngập tình yêu thương.

Cơ thể trong suốt của cô giờ đây đã khôi phục lại màu sắc, trở lại rạng rỡ chói lọi như trước.

Thế nên… Đào Mục Chi, em khỏi bệnh rồi, em muốn ở bên anh!

“Gai hồng mềm” là một bộ truyện hay mình đọc gần đây muốn đề cử đến các bạn. Ngoài câu chuyện tình yêu của nam nữ chính, xuyên suốt bộ truyện còn là hành trình nữ chính chữa khỏi căn bệnh tâm lý cùng vết thương lòng của bản thân, từng bước vượt qua mây mù để đến với người đàn ông của đời mình.

Trong quá trình đấu tranh với căn bệnh tâm lý ấy, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của nam chính Đào Mục Chi. Anh chính là người đã kéo cô đến gần thế giới, giúp cô vượt qua rào cản bản thân, tiếp nhận điều trị từ bác sĩ. Anh mang đến cho cô niềm hạnh phúc cùng một gia đình trọn vẹn đong đầy tình yêu thương.

Vậy căn bệnh tâm lý của Lâm Tố từ đâu mà thành? Liệu cô đã vượt qua khó khăn như thế nào? Các bạn hãy đọc truyện để tìm ra câu trả lời nhé. Có lẽ ban đầu một vài bạn sẽ thấy nữ chính hơi khó chịu, nhưng không thể trách cô ấy được, vì cô ấy bị bệnh mà. Truyện cũng có những chi tiết rất cảm động đó, nên các bạn đừng bỏ qua bộ truyện này nha :3

_____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN