logo
REVIEW>> GẢ CHO TRÚC MÃ LÀ ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
ga-cho-truc-ma-la-doi-thu-mot-mat-mot-con
Tìm truyện
Donate

GẢ CHO TRÚC MÃ LÀ ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN

Tác giả:

Tam Phân Vũ

Độ dài: 108

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 4350

Sinh thời có một người bạn cùng nhau nỗ lực trong học tập. Khi trưởng thành lại nên mối lương duyên, được có mặt trong cuộc đời của nhau từ khi còn nhỏ cho tới lúc thành niên, có lẽ đó cũng là một điều mãn nguyện.

Tuổi nhỏ tiểu quận chúa Lê Ngưng lương thiện ngây ngô, được mẫu thân là trưởng công chúa giao cho trọng trách giúp đỡ Bùi Trạc ca ca hòa nhập được với các đồng học trong lớp. Nàng tự nói với lòng mình phải quan tâm tới ca ca nhiều một chút, để hắn quên đi những chuyện không vui.

Vậy là từ khi đi học, xung quanh Bùi Trạc lúc nào cũng có một cái đuôi nhỏ luôn luôn quấn quanh lấy hắn giảng giải cho hắn những điều mà nàng nghĩ rằng hắn không hiểu.

Ban đầu, Bùi Trạc cũng không quan tâm tới nàng mà chỉ hờ hững gật đầu. Sau đó, dường như hắn cảm thấy phiền chán bèn nói tất cả những thứ nàng nói hắn đều biết, còn nói rằng nàng quá ồn ào.

Một tiểu cô nương từ nhỏ đã được mọi người khen ngợi cưng chiều, lại đột nhiên bị người mà mình quý mến giội một gáo nước lạnh. Nàng xấu hổ, tủi thân mà bật khóc. Từ đó, nàng và Bùi Trạc trở thành đối thủ cạnh tranh một mất một còn.

Thiếu tướng quân Bùi Trạc khi còn nhỏ thường xuyên nghĩ lại, nếu như lúc đó hắn không nói nặng lời như vậy, liệu Lê Ngưng có đối xử tốt với hắn như trước nữa không. Từ đó về sau, Lê Ngưng không hề tìm hắn nữa, thậm chí còn thu dọn đồ đạc, ngồi ở chỗ xa hắn nhất. Ngày tháng ở trường học của Bùi Trạc bỗng nhiên yên tĩnh lại, yên tĩnh đến đau đầu.

Sinh thần mười tuổi của Lê Ngưng, Bùi Trạc nhìn thấy một chàng trai bị Lê Ngưng từ chối thư tỏ tình mà bỏ chạy, lại nghe thấy cuộc đối thoại của Lê Ngưng và tỳ nữ.

Tỳ nữ cười hỏi:  “Vậy sau này nếu có lang quân biểu lộ tâm ý với quận chúa, có phải quận chúa sẽ rời xa họ không?”

Lê Ngưng nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Có. Nếu ta biết người đó có ý với ta, về sau nếu ta không ở bên hắn, ta sẽ rất khó xử.”

Từ khi còn nhỏ, Lê Ngưng đã cực kỳ thích hoa mai, trong viện của Lê Ngưng cũng trồng rất nhiều hoa mai. Bùi Trạc biết rõ điều này. Sinh thần của nàng, chàng không những không tặng quà còn đòi quà ngược lại, làm nàng tức giận tới giậm chân.

Nhưng nàng không hề biết, khi ra tới cửa sau, hắn mới nắm chặt một hộp gỗ nhỏ, trong hộp gỗ là một trâm cài hoa mai bằng gỗ. Vốn dĩ đây là quà sinh thần hắn tỉ mỉ tự tay làm cho nàng, nhưng hiện giờ xem ra đã không còn tác dụng.

Bùi Trạc mười hai tuổi, hắn nghe thấy Lê Ngưng nói rất khâm phục những nam tử thân thể cường tráng, tài trí hơn người. Nghe những lời này, Bùi Trạc không khỏi cảm thấy vui sướng bởi vì hắn đúng là người như vậy. Nhưng nào ngờ, khi người khác hỏi trong lòng nàng có phải là Lục Kiêu thì nàng lại cúi mặt không nói gì. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bức thiết phải có công danh để xứng đáng với nàng.

Chinh chiến sa trường ba năm, Bùi Trạc trở về với chiến công hiển hách, hắn lại nghe nói trưởng công chúa sắp tuyển phu quân cho Lê Ngưng. Khi nghe nàng nói phải chọn người nào thích hợp, hắn tiến lên bắt lấy cổ tay của nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, không biết là do tức giận hay hoảng loạn làm cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

Khi có người hỏi hắn: “Nếu đối tượng thành hôn của huynh là thanh mai trúc mã khi xưa, là tiểu quận chúa được nuông chiều trong phủ trưởng công chúa, huynh sẽ nghĩ thế nào.”

Bùi Trạc chỉ bình đạm mà cười: “Nằm mơ.”

Nhưng mà là ngày đêm mong ngóng, là nhón chân mong chờ, là cầu mà không được. Lại chính hắn là người xin thánh thượng ban ý chỉ tứ hôn cho hắn cùng với nàng.

Nhưng Bùi Trạc vẫn luôn biết rằng cho dù thánh thượng có ý tứ hôn, chỉ cần nàng không đồng ý, thánh thượng cũng sẽ không ép buộc nàng, trưởng công chúa cũng sẽ vì nàng mà tìm một người khác.

Hắn tìm đủ mọi cách lôi kéo dụ dỗ nàng, tặng nàng tất cả ngọc hoa mai thứ mà nàng cực kỳ yêu thích. Lại nói cho nàng, nếu như thành hôn nàng sẽ có nhiều thời gian để đánh bại hắn hơn. Quả thật, thỏ con đã trúng kế của sói già gian ác.

***

Trong câu chuyện, có lẽ chính là sự không ngừng cố gắng của Bùi Trạc. Khi còn nhỏ, hắn nỗ lực thi đua với bạn học để thu hút sự chú ý của người ấy. Thời niên thiếu, hắn khổ sở chinh chiến sa trường, giành nhiều chiến công để xứng đáng với quận chúa. Khi công danh hiển hách, hắn dành nhiều thời gian dụ dỗ thanh mai bằng lòng gả cho mình. Lúc đã thành thân, hắn tìm đủ mọi cách từ trộm hôn, cầu hôn, giả vờ yếu đuối để viên phòng cùng phu nhân. Mà bạn học, quận chúa, thanh mai hay phu nhân, tất cả chỉ duy một mình Lê Ngưng.

Tình yêu của Bùi Trạc dành cho Lê Ngưng lớn dần từ khi gặp nàng. Từ một tiểu cô nương lắm miệng làm hắn phát phiền trở thành đối thủ so kè tài năng với hắn. Rồi từ một tiểu quận chúa trong sáng đáng yêu, trở thành quận chúa xinh đẹp đầy khí chất.

Chiếc khăn tay thêu uyên ương hắn trộm của nàng được hắn gìn giữ từ khi còn đi học đến tận khi hai người thành thân hắn vẫn nâng niu một mực. Ba năm cách biệt làm cho tình yêu dành cho nàng càng trở nên sâu đậm.

Biết nàng thích hoa mai, ba năm ở biên quan hắn luôn dành thời gian nhàn rỗi để điêu khắc ngọc hoa mai cho nàng, ngay từ đầu, hắn vẫn luôn muốn tặng nó cho nàng. Mười sáu viên cũng như độ tuổi mười sáu của nàng, hắn dành trọn cho nàng tất cả những gì nàng yêu thích nhất.

Về phần Lê Ngưng, ngoài miệng vẫn luôn không dành lời tốt đẹp gì cho Bùi Trạc, nhưng khi có người nói xấu hắn, nàng vẫn đứng ra bảo vệ hắn: “Ngươi nghĩ ánh mắt chọn đối thủ của ta kém thế sao.”. Hay khi mẫu thân bảo nàng chọn một người làm phu quân, phóng tầm mắt cả kinh thành nàng cũng chẳng chọn được ai tốt hơn Bùi Trạc, cũng không có ai mang lại sự an toàn cho nàng hơn hắn. Khi đã thành hôn, dù ngoài mặt nàng vẫn không cho Bùi Trạc sắc mặt tốt, nhưng khi hắn về nhà muộn, nàng vẫn đợi hắn đến khi trở về. Có thể tình cảm của Bùi Trạc làm lay động trái tim Lê Ngưng tự lúc nào mà nàng chẳng hề hay biết.

Xuyên suốt câu chuyện là tình yêu bình đạm giữa hai người, một người nhận rõ tình cảm của mình từ khi mười hai tuổi, một người chậm nhiệt nhưng vẫn luôn thưởng thức sự thông minh tài giỏi, tuấn tú của đối phương. Một người yêu từ thuở ban sơ, một người tình cảm thấm dần.

Truyện nhẹ nhàng nói về quá trình hai nhân vật chính dần trưởng thành trong tình yêu. Nam chính lạnh lùng nhưng lại nuông chiều bao dung cho nữ chính. Truyện không có quá nhiều tình tiết đấu đá đua chen, không cẩu huyết, không hiểu lầm, không ngược tâm. Là truyện cổ đại nhưng không đề cao đấu đá ngầm chính trị mà tôn vinh con đường tìm đến bến bờ hạnh phúc của hai con người cùng lớn lên bên nhau.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cẩm Chướng

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN