logo
REVIEW>> EM SẼ ĐẾN DỖ ANH
em-se-den-do-anh
Tìm truyện
Donate

EM SẼ ĐẾN DỖ ANH

Tác giả:

Hạ Tiểu Lý

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 10

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 437

Giới thiệu:

Anh nói với đôi mắt đỏ hoe: “Em nhận sai đi, chỉ cần em nhận sai là anh sẽ tha thứ cho em, có được không?”

Tôi hiểu ý, lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn khom lưng với anh, dịu dàng nói: “Tôi xin lỗi, tôi không biết tôi lại làm anh tức giận như thế, tôi sai rồi.”

Tô Dạng đột nhiên ngây người: “Em có biết là em đã làm sai gì không?”

Tôi lắc đầu: “Không biết.”

“Vậy em nói xin lỗi làm cái quái gì?”

“Bởi vì tôi nên anh tức giận, vậy đó là lỗi của tôi.” Tôi nói rất nghiêm túc, không hề nói đùa.

***

Tô Dạng là sếp của Vũ Hòa, đồng thời anh cũng yêu thầm cô từ hồi cấp 3, chỉ là cô không biết mà thôi.

Anh yêu cô đến mức không tiếc hi sinh bản thân mình để cứu cô khỏi trận động đất năm 27 tuổi. Và cuộc đời của anh cũng dừng lại vào năm ấy.

Ơn cứu mạng này khiến Vũ Hòa canh cánh suốt cả cuộc đời, và rồi khi cô mất, cô được sống lại tuổi 17.

Lúc này, Tô Dạng là một trùm trường mà không ai dám chọc, đánh nhau rất hung ác, tính tình thì nóng nảy.

Tô Dạng gặp lại Vũ Hòa là khi anh đang đánh nhau với người khác dưới cơn mưa, cô không những không sợ anh, mà còn chân thành bảo: “Bạn học, trời mưa mà đánh nhau sẽ bị ốm đó.”

Dẫu có gặp lại bao nhiêu lần, dẫu có gặp lại ở trường hợp nào thì Vũ Hòa vẫn luôn tử tế như vậy, vẫn luôn dễ dàng khiến anh rung động như vậy. Song Tô Dạng không thể liên lụy một học sinh tốt như Vũ Hòa được.

Tô Dạng liên tục gọi cô là “học sinh tốt” chứ chẳng hề gọi tên. Đến nỗi mà Vũ Hòa phải nhấn mạnh rằng:

“Bạn học Tô Dạng, tớ không tên là học sinh tốt, tớ tên Vũ Hòa, Vũ trong Mao Vũ, Hòa trong Miêu Hòa. Lần sau không được gọi tớ là học sinh tốt.”

Anh cũng liên tục cảnh cáo cô tránh xa mình: “Sau này cách tôi xa một chút, tôi không phải là người tốt.”

Thế mà hình như Vũ Hòa chẳng thèm để tâm, cứ suốt ngày đối xử tốt với anh, mang đồ ăn sáng, đưa nước, quan tâm anh đủ điều...

Nhưng rõ ràng là hồi lớp 10, lúc anh nhờ người đưa thư tình cho Vũ Hòa là cô đã thẳng thừng từ chối anh rồi mà.

Tình yêu mãnh liệt của thiếu niên khi ấy bị chối bỏ hoàn toàn. Thế nên từ đó đến giờ, Tô Dạng chỉ nghĩ là mình đơn phương cô thôi. Anh không muốn cho mình quá nhiều hy vọng, không muốn mình bị rung động mãi bởi những hành động quan tâm của Vũ Hòa.

Anh cáu gắt bảo cô: “Vũ Hòa, cậu đã không thích ông đây thì đừng có mà đến trêu chọc ông đây. Sao, chơi đùa với ông đây có cảm giác thành tựu lắm đúng không?”

“Vũ Hòa, lần này là cậu chủ động tới quyến rũ ông đây. Là cậu chủ động tới trêu chọc tôi.”

Đến cuối cùng, Tô Dạng vẫn không thể kiểm soát con tim mình, bởi nó chỉ hướng về một mình Vũ Hòa mà thôi. Vậy nên anh từng hỏi Vũ Hòa xem cô không thích điểm gì ở anh để anh từ từ sửa đổi.

Mà vừa hay, khi sống lại tuổi 17, Vũ Hòa bỗng nhận ra Tô Dạng tốt với mình đến mức nào, và cô đã rung động: “Tớ muốn yêu sớm với cậu.”

Vũ Hòa run một thì Tô Dạng run mười, bởi anh chưa từng mơ tưởng đến cảnh tượng này. Anh sung sướng khôn tả, và anh cũng phải nói trước cho Vũ Hòa biết rằng một khi yêu nhau thì anh sẽ không bao giờ buông tay.

Tuy nhiên khi quá khứ của Tô Dạng bị đào lại, anh không đủ dũng cảm để đối mặt nên đã trốn tránh mọi người, trốn cả Vũ Hòa nữa.

Bọn họ nói, tất cả đều là lỗi của Tô Dạng, nếu như không có anh, mẹ anh đã không c hết, cũng không nên sinh ra anh.

Bọn họ nói, Tô Dạng không có lương tâm, ngày mẹ anh vì anh mà qua đời, anh lại đang ở trong quán net chơi game.

Bọn họ nói, bảo sao tính tình Tô Dạng thất thường như thế, cái c hết của mẹ cũng không thay đổi được anh, anh hoàn toàn không cứu nổi nữa rồi.

Bọn họ nói, Tô Dạng vốn không nên sống ở trên đời này, là bọn họ thì bọn họ cũng không còn mặt mũi mà sống.

Vì vậy, Tô Dạng cũng sợ Vũ Hòa sẽ chán ghét anh, sợ cô sẽ không cần anh nữa.

Thế nhưng khi gặp mặt, Vũ Hòa chỉ bảo: “Tô Dạng, anh luôn cảm thấy em chỉ đơn giản là thích anh, không đủ yêu anh. Nhưng, em yêu anh.”

“Tô Dạng, anh phải tin rằng, tình yêu của em dành cho anh còn hơn cả những gì anh nghĩ, anh biết không, em đã vượt qua một vòng luân hồi mới mới có thể đến bên cạnh anh.”

Đời này có cô cùng anh đối mặt với mọi lời gièm pha.

Đời này, Vũ Hòa sẽ nắm tay Tô Dạng đến cuối cùng, sẽ ôm anh, không để anh phải khổ sở nữa.

Đời này, không còn tai nạn khủng khiếp của kiếp trước. Tô Dạng cũng chẳng dừng mãi ở tuổi 27, anh và cô lại có một gia đình nhỏ, họ sống hạnh phúc vô cùng, đủ để bù đắp cho những tiếc nuối đời trước.

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Thanh Ninh 清 宁

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN