logo
REVIEW>> DƯỜNG NHƯ NGHE THẤY TIẾNG GIÓ
duong-nhu-nghe-thay-tieng-gio
Tìm truyện
Donate

DƯỜNG NHƯ NGHE THẤY TIẾNG GIÓ

Độ dài: 48

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 856

“Có bao giờ ai hiểu Gió được đâu

Thân là Gió vốn u sầu lặng lẽ

Tình thì nhiều nhưng đâu ai chia sẻ

Thoảng qua đời mong để lại hương yêu…” (*)

*

Ngày hôm đó Tuyết Gia gặp lại Âu Thiệu Phong, cô cảm thấy bất ngờ và chiếm trọn mạch suy nghĩ chính là sự hoảng sợ. Bởi vì thế cô lựa chọn lẩn tránh, nhẹ nhàng đến mức gần như vô hình, Tuyết Gia biến mất khỏi tầm mắt của Âu Thiệu Phong, cô rời đi cùng với quả tim lạc nhịp, nào có hay, Âu Thiệu Phong ở nơi chốn cũ lại lần nữa mất đi linh hồn.

Đúng thời gian, đúng địa điểm, gặp đúng người, đây được gọi là nhân duyên tốt. Nhưng chỉ cần có một trị số sai, thì tất cả sẽ trở thành nghiệt duyên. Có lẽ số mệnh Tuyết Gia chưa đủ tốt, vậy nên vào những năm trước, cô được gặp gỡ nên duyên với Âu Thiệu Phong ngỡ đâu là mở màn cho câu chuyện cổ tích thực tế, hoá ra tất cả chỉ là một tấm màn bí ẩn, bí mật đen tối kia vẫn chực chờ cô ở phía đằng sau.

Người đi qua ngày nắng, mới quý trọng những cơn mưa rào. Chỉ những ai từng trải qua đau khổ mới cảm nhận rõ giá trị của tình yêu, Tuyết Gia vốn xuất thân là trẻ mồ côi, cô được người ta nhận nuôi, họ trao cho cô cái gọi là ngôi nhà, họ cho cô thứ gọi là thức ăn, nhưng họ không biết, nhà còn là nơi để ở, để trải nghiệm cuộc đời, là nơi chứng kiến và chứa đựng kỷ niệm yêu thương.

Từ bé Tuyết Gia phải trải qua sự khổ luyện hà khắc, họ cho cô ăn nuôi cô sống vì họ muốn biến cô thành công cụ riêng của họ. Họ nói nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ được nhận họ là “ba”. Đắng cay thay cho tiếng “ba” đầy giả tạo.

Đừng hỏi vì sao gương mặt cô luôn đượm buồn, ánh mắt cô luôn ẩn chứa điều uất ất, bởi cô khó có thể bộc lộ tâm sự của lòng mình, không khác gì cỏ dại ven đường, được thương yêu thì sẽ mang vào lồng kính, đặt cho cái tên và gọi là “con gái của ba”. Nếu cỏ dại không có giá trị, thì chỉ bằng cách nhẹ nhàng nhất, chấm dứt số mệnh của nó trên cõi đời này.

Phiêu diêu như làn gió, không biết đích đến, cũng chẳng rõ mục tiêu cuộc đời, Tuyết Gia của những năm mười tám đôi mươi đã sống một đời vô định là vậy.

Có lẽ nếu ngày định mệnh đó không xảy ra, quãng đời còn lại Tuyết Gia sẽ trôi qua trong sự dằn vặt và những khổ đau. Âu Thiệu Phong xuất hiện, anh yêu thương cô, chăm sóc cô, khiến Tuyết Gia dần dần hiểu thì ra sống một cuộc đời của người bình thường sẽ hạnh phúc đến thế.

Những năm tháng được ở bên cạnh Âu Thiệu Phong, Tuyết Gia như thật sự quên hẳn bản thân mình là ai, cô từ đâu đến, mang trên người nhiệm vụ gì, từng sự quan tâm, những câu nói yêu thương như viên kẹo bọc đường, bảo bọc cho trái tim người thiếu nữ, che chắn cả những sự thật đau lòng mà hàng đêm giày vò cô.

Khi chìm đắm trong hạnh phúc, con người dễ bị lơ đễnh nhất, số mệnh trêu ngươi khi đặt ra lựa chọn sống c hết vào tay Tuyết Gia, hồng nhan vốn mang tiếc bạc mệnh, liệu rằng người con gái như cô sẽ xứng đáng hưởng thụ hạnh phúc, có lại được cuộc đời mới như một cô gái trong xã hội bình thường?

*

“Dường như nghe thấy tiếng gió” mang một bầu không khí âm u, xen lẫn cảm giác uất nghẹn, số phận mỗi một nhân vật trong truyện hệt như một quân cờ, họ gặp phải biến cố, rơi vào mớ bòng bong, những giọt nước mắt, những niềm vui và sự giằng co trong từng cuộc đối thoại… tất cả đều đã được sắp xếp sẵn. Số phận Tuyết Gia khiến người đọc cảm thấy chua xót, cô không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, càng không thể chọn ba mẹ, những thứ cơ bản nhất của một người cô muốn có đều phải đánh đổi bằng sự nỗ lực của máu và nước mắt.

Âu Thiệu Phong có thể nói là nam chính cố chấp nhất mình từng đọc, anh thương yêu Tuyết Gia, vì trao đi quá nhiều niềm tin và tình cảm, nên khi chứng kiến người yêu mình phản bội, sự ghen ghét làm lu mờ lý trí, biến anh vốn từng là người nâng niu cô như trứng mỏng, sẵn sàng mạnh tay giành giật cô từ người khác, đôi mắt anh hoá thành con sói hung ác, cắn xé và giày vò để cô cảm nhận nỗi đau của mình.

Tình yêu là một điều nhiệm màu của tạo hoá, nó kết nối hai con người xa lạ ở lại chung một chỗ, khiến hai con tim dần dần chung nhịp đập, tâm trí của hai con người tình nguyện sẻ chia buồn vui với nhau.

Nếu Tuyết Gia và Âu Thiệu Phong vì nhiều lần ngã sai hướng, bước sai lối, dẫn tới những thương tổn lẫn nhau, thì sau tất cả, thứ còn lại trong tim họ chính là tình yêu, mong sao tình yêu có thể hàn gắn những vết thương lòng của hai người họ, người có tình rồi sẽ sớm về bên nhau.

“Anh lưu luyến mơn trớn đôi môi của cô, sau đó là đến bờ má, hàng mi, từng tấc da thịt trên gương mặt cô. “Thật ra em có trang điểm hay không thì cũng nhau cả.”

Dường như Tuyết Gia cảm thấy có chút thất vọng. “Em biết rồi.”

“Em biết gì chứ?” Anh bật cười, chậm rãi quấn một sợi tóc ngắn đang bám bên gò má cô quanh đầu ngón tay mình.

“Em có trang điểm hay không thì cũng như nhau.”

“Đồ ngốc. Dù em không trang điểm, thì trong lòng anh em vẫn là người xinh đẹp nhất.”

____

(*) Trích thơ “Nỗi lòng của gió” - tác giả Kim Nguyễn

​​“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Nguyệt Quý

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN