logo
REVIEW>> ĐỪNG RUNG ĐỘNG VÌ ANH
dung-rung-dong-vi-anh
Tìm truyện
Donate

ĐỪNG RUNG ĐỘNG VÌ ANH

Tác giả:

Kiều Diêu

Reviewer:

AI_Lâm

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 69

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 4140

Nhạc Thiên Linh có hai bộ mặt.

Một là xinh đẹp hoạt bát, sống động chân thật, là một game thủ cấp siêu mạnh, chính là kiểu con gái mạnh mẽ năng động mà các chàng trai muốn cùng đi ăn gà (*thuật ngữ trong game).

Hai là xinh đẹp dịu dàng, thẹn thùng e ấp, không biết chơi game online, càng không biết hùng hùng hổ hổ đi săn lùng g iết sạch đối thủ trong trò chơi.

Đa phần Nhạc Thiên Linh sống với nhân cách thứ nhất, cái còn lại chỉ xuất hiện trước mặt… Cố Tầm.

À đúng rồi, Cố Tầm chính là chàng trai năm ấy mà Nhạc Thiên Linh thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người tính ra cũng có nhiều tầng quan hệ lắm đấy chứ, bạn cùng trường đại học này, con trai con gái của hai bà mẹ cũng là bạn thời đại học này, lại còn thực tập cùng một công ty thiết kế game nữa. Thế nhưng, kỳ lạ thay, Cố Tầm chẳng hề cho Nhạc Thiên Linh một sắc mặt tốt nào.

Cô gái nhỏ lần đầu rung động, mọi cử chỉ hành động của đối phương đều được cô lý giải theo mạch suy nghĩ lệch lạc của chính mình. Nếu anh lạnh lùng, thì đó là do tính cách con người anh như thế, không phải vì anh ghét cô. Nếu anh chưa thích cô, thì đó là do cô chưa thể hiện đủ để anh biết tâm ý của mình.

Ừm, chắc chắn là như vậy.

Nhạc Thiên Linh tự huyễn hoặc lòng mình, tiếp tục thứ tình cảm ảo mộng một mình tự trồng tự nuôi này. Cho đến một ngày…

Tôi không thích cậu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thích cậu.

Đây là câu từ chối rõ ràng nhất, thẳng thắn nhất mà Nhạc Thiên Linh nghe được từ Cố Tầm. Ok, cô fine.

Tình cảm đơn phương thôi mà, khóc một trận là xong. À không, còn phải mang anh ra rủa xả với bạn trên mạng cho bõ tức nữa chứ. Tại sao lại là bạn trên mạng? Bởi vì chưa từng gặp nhau, có bộc lộ chút tính cách cũng sẽ chẳng ai đánh giá. Thế là Nhạc Thiên Linh xông vào nhóm game 4 người thân thiết của mình, vừa chém g iết vừa tố cáo.

Nói đi, thằng ngu đó tên gì, học trường nào? Mấy anh đi đòi công đạo cho em.

Hu hu hu, mấy anh đi đi, đi liền đi, cái tên chết giẫm đó là Cố Tầm đấy.

Cách một cái màn hình, có một người bỗng dưng… c hết lặng.

Không phải chứ? Không… phải… chứ???

Cố Tầm cảm thấy trên đời chẳng thể nào có chuyện ly kỳ như thế được. Anh cũng chẳng có cách nào liên hệ cô gái mà anh thích qua mạng này với cái cô gái dịu dàng nết na mới tỏ tình với anh lúc sáng được. Hai người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau như vậy, sao có thể???

Đúng vậy, Cố Tầm, với nick trên mạng là Lâm Tầm, rất thích cô gái quen được trên mạng có cái nick Quẩy nếp nhỏ này. Thích đến nỗi một người không hề thích game di động như anh còn có thể bỏ ra hàng giờ để cùng cô đi ăn gà, thích đến nỗi mỗi khi nghe cô nhắc đến cái người mà cô thầm mến kia là chỉ ước hắn cũng ở trong trò chơi để anh mặc sức chém g iết, thích đến nỗi, khi nghe cô tỏ tình thất bại, anh như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng vậy.

Nhưng, anh nào biết thứ tình cảm hư ảo đó là thích, cho đến khi có người thức tỉnh anh. Muốn gặp mặt cô, muốn hiểu hơn về cô, muốn an ủi quan tâm cô, muốn… rất nhiều thứ cùng cô, nếu không phải là thích thì là gì đây?

Thế nhưng chưa kịp vui mừng vì cô thất tình, anh lại bàng hoàng nhận ra, “thằng ngu” trong miệng mọi người lại chính là mình. Mặt đau thật đấy!

Lời nói ra miệng làm sao có thể rút lại đây? Còn làm sao nữa, nói lại không được thì làm lại thôi. Cố Tầm, với tất cả bí mật nắm trong tay, bắt đầu hành trình nhặt lại mảnh vỡ tình yêu của Nhạc Thiên Linh.

Ủa? Cái gì kỳ!?

Đây là phản ứng của Nhạc Thiên Linh khi chứng kiến thái độ của Cố Tầm sau khi tỏ tình bị từ chối. Người nói không thích tôi là anh, bây giờ người chú ý đến tôi từng chút từng chút cũng là anh. Người suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh băng là anh, bây giờ nhìn tôi với ánh mắt phức tạp như kia để làm gì?

Nhạc Thiên Linh yêu thầm thôi mà, không được thì bỏ. Cô vốn không hề luyến tiếc đến mức cần phải đánh mất mình, lúc trước cố gắng tạo hình tượng ngoan hiền cũng rất mệt đó biết không? Bây giờ anh từ chối cũng tốt, cô lại trở về làm một chính mình vừa xinh đẹp giỏi giang, lại hoạt bát anh hùng.

Thế nhưng, cái người này lại không cho cô yên tĩnh để quên đi, cứ lởn vởn trước mặt, còn vô cớ quan tâm cô như vậy. Vô tình ở đối diện nhà thì cũng thôi đi, giờ còn làm chung một bộ phận, ngẩng đầu cúi đầu đều nhìn thấy, bảo cô làm sao mà ngó lơ?

Đương nhiên, Nhạc Thiên Linh cũng không phải là người hời hợt, từ những hành động kỳ quái của Cố Tầm, dường như cô cũng lờ mờ đoán ra được gì đó, cho đến lúc sự thật được phơi bày.

Cố Tầm chính là Lâm Tầm, là người bạn mà cô xem là rất ăn ý trên mạng, kể anh nghe rất nhiều chuyện, hỏi anh rất nhiều thứ. Cô thật sự là chính mình ở trước mặt anh, thoải mái như vậy, vui vẻ như vậy. Nhưng, sao có thể???

Ok, cô lại fine.

Sự bất ngờ đầy phẫn nộ qua đi, mặt trăng vén mây ló ra nhìn.

Trước kia, Lâm Tầm ở trên mạng thích em, bây giờ Cố Tầm cũng thích em, mặc kệ là ai, người trước mặt này rất thích em.

Chẳng phải anh nói tôi không phải gu anh sao?

Bạn gái anh thế nào, gu anh là thế ấy.

Mặt đau không?

Đau thật chứ đùa. Nhưng không sao, mình sai thì mình sửa thôi. Cố Tầm tâm niệm như vậy, một lòng theo đuổi Nhạc Thiên Linh, cho đến khi cô đồng ý mới thôi. Đương nhiên, quá trình này có hơi tủi thân và giày vò một chút, nhưng chỉ cần khiến cô động lòng một lần nữa, anh cũng không ngại.

Nhạc Thiên Linh vốn cũng không phải là người có thù tất báo gì cả, lúc đó anh không thích cô cũng không phải là lỗi của anh, rung động với anh vẫn là sự thật. Hơn nữa, khi hai người ở cạnh nhau nhiều hơn, cô còn biết được sự thật đằng sau đôi mắt lúc nào cũng cô độc và đầy tâm sự của anh, cũng hiểu được khúc mắc nhiều năm trong lòng một chàng trai có hoàn cảnh trưởng thành đặc biệt như anh.

Thôi thì, thang anh cũng bắc rồi, cô đành nhắm mắt đưa chân vậy. Bước hụt một cái, ngã vào lòng anh, thuận tiện ôm thật chặt.

Ôm lấy anh, nắm tay anh bước về phía ánh sáng, đưa anh ra khỏi những ám ảnh của quá khứ, mang anh đến gần hơn với người mẹ âm thầm hy sinh bao năm, cổ vũ anh thực hiện giấc mơ vừa khó khăn vừa xa vời.

Cố Tầm, chỉ cần anh muốn, tất cả những con đường sau này anh đi, đều có em.

Trang đầu tiên trong cuốn “The ming language” có một câu, bây giờ, anh muốn dùng câu nói đó để chào em.

Hello, world.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN