logo
REVIEW>> ĐỪNG LÌA CÀNH
dung-lia-canh
Tìm truyện
Donate

ĐỪNG LÌA CÀNH

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 26

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2214

Tình yêu tuổi học trò là mối tình đẹp nhất vì khi ấy chúng ta còn là những đứa trẻ ngây ngô, không màng tiền tài hay danh vọng, chỉ yêu bằng tất cả tấm lòng.

Tuy nhiên tình yêu lại chia thành hai kiểu: đơn phương và song phương.

Tình cảm của Cố Ly rơi vào kiểu đầu tiên và có thể tóm tắt ngắn gọn như sau: chớm nở vào mùa hè ấm áp, lụi tàn vào ngày đông buốt giá.

Lần đầu gặp, cô cảm thấy Lâm Yến là chàng trai có vẻ phóng khoáng nhưng lại có trái tim mềm mại. Anh nhẹ nhàng từ chối người theo đuổi mình, đồng thời ngăn chặn đám bạn buông lời mỉa mai ngoại hình của cô gái ấy.

Lần thứ hai gặp, cuối cùng Cố Ly cũng thấy rõ ngoại hình của anh, khoảnh khắc ấy, Lâm Yến đã có được toàn bộ trái tim thanh xuân của Cố Ly.

Kể từ hôm ấy, cô luôn vô thức tìm bóng dáng cậu trên sân trường, đôi khi giả vờ tình cờ gặp mặt, cũng có lúc cố tình đi theo sau để được chung lối về cùng Lâm Yến. Cố Ly còn chọn ban tự nhiên vì Lâm Yến và lén lút đưa thuốc cảm cho anh khi anh bị bệnh. Và đôi lúc, chỉ một cái nhìn hờ hững, một lời chào xã giao của anh cũng khiến cô vui vẻ cả ngày.

Chỉ là Cố Ly chưa bao giờ dám nói ra tình yêu của mình dành cho Lâm Yến, ngay cả đồn thổi cũng không. Bởi với cô, Lâm Yến là ánh trăng sáng vằng vặc, mà xung quanh mặt trăng luôn có những vì sao lấp lánh, Cố Ly cảm thấy cô luôn là ngôi sao ảm đạm nhất, và tình yêu của cô dành cho Lâm Yến chẳng đáng kể chút nào, có thể nhìn thấy anh đã là tốt lắm rồi.

Song đến khi Từ Giai Thiến xuất hiện, Cố Ly nhận ra rằng hóa ra là có thể hành động theo cảm tính, tình yêu có thể thể hiện mà không cần kiềm chế. Từ Giai Thiến vốn chỉ là một học sinh mới chuyển đến, không quen thân gì với Lâm Yến nhưng cô ấy mạnh dạn mời anh ăn cơm, theo đuổi anh… Và cuối cùng, có lẽ Lâm Yến đã rung rinh rồi.

Nói là “có lẽ” vì Cố Ly không biết chắc, cô chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ nhàng và nhận lời ăn cơm với Từ Giai Thiến thôi. Đó là những hành động chỉ dành cho những người thân thiết mà anh quan tâm mà thôi.

Ngày hôm ấy là ngày tuyết rơi, hệt như như cõi lòng cô lúc này, trái tim ấm nóng bị tuyết bao phủ, lạnh giá, ngột ngạt. Cố Ly nghẹn ngào, vì thích Lâm Yến nên thế giới tình cảm bắt đầu hình thành trong tâm trí cô, nhưng trong khoảnh khắc ấy nó đã sụp đổ.

Không chỉ gặp vấn đề về tình cảm mà Cố Ly còn đang suy sụp bởi chuyện gia đình. Cô vốn có một gia đình hạnh phúc, tuy nhiên càng lớn lên, ba mẹ cô lại gây gổ nhiều hơn, đến cuối cùng phải đường ai nấy đi mà không ai muốn mang cô theo cả.

Cố Ly quyết định rời khỏi Nhạn Nam, rời khỏi thành phố đau lòng này để về với bà ngoại. Cũng là đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đơn phương này.

Nhiều năm sau, Cố Ly trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng, còn Lâm Yến sở hữu một công ty Khoa học Kĩ thuật. Có vẻ như họ chẳng có cơ hội nào gặp lại, nhưng chữ “duyên” kỳ diệu lắm, Lâm Yến muốn mua bản quyền truyện của Cố Ly để phát triển game, thế là họ hội ngộ.

Trong thời gian tiếp xúc làm việc, Lâm Yến bỗng dưng có cảm xúc lạ với Cố Ly, anh biết đó là yêu. Vì yêu nên chỉ cần một câu dỗ dành của cô đã khiến anh tan chảy, vì yêu nên anh sẽ ghen khi thấy cô thân thiết với chàng trai khác.

Thế rồi, người đàn ông lần đầu sa vào lưới tình quyết định bày tỏ.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cách để thổ lộ chân thành nhất, cuối cùng Lâm Yến cho rằng không gì có thể thẳng thắn và mạnh mẽ hơn tiếng tim đập của mình. Vì vậy một buổi tối nọ, anh ngỏ ý muốn ôm Cố Ly để cô nghe rõ nhịp đập của tim anh.

Lâm Yến khẽ khàng hỏi: “Em nghe thấy không?”

Có nghe thấy tiếng trái tim anh rộn ràng lên vì em không?

Và rồi anh nghe thấy câu trả lời mà mình mong chờ: “Nhịp tim của em cũng giống như anh.”

Câu nói này đã chính thức xác định quan hệ yêu đương của hai người.

Trong quãng thời gian yêu đương, Lâm Yến nhận ra Cố Ly quá khách sáo, lúc nào cũng sợ bản thân làm phiền anh và chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì, chuyện này khiến anh vô cùng đau lòng. Anh biết cô như thế là vì nỗi ám ảnh về một gia đình tan vỡ, ba mẹ thờ ơ.

Thế nên Lâm Yến bảo: “Cố Ly, em có thể tùy hứng một chút, bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào của em cũng không thể trở thành phiền toái của anh.”

Anh chỉ Cố Ly cách dựa dẫm, cách biết yêu cầu và bày tỏ tình cảm, dần dà Cố Ly cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn chìm vào một đầm lầy mang tên “Lâm Yến”, cô không thể thoát ra, cũng bằng lòng lún sâu vào.

Mà Lâm Yến cũng chẳng khác là bao, anh chìm đắm trong sự ngọt ngào và dịu dàng của Cố Ly, mỗi lời nói, hành động của cô đều khiến anh rung động. Và càng hiểu về cô, anh lại càng hiểu sâu hơn về mối duyên của họ.

Hóa ra, Lâm Yến anh là toàn bộ thanh xuân của Cố Ly, là cái tên viết đầy ở mặt sau cuốn vở của cô, cũng là người mà cô hằng yêu thích.

Hóa ra trong vô vàn khoảnh khắc chúng ta không để ý, tình yêu đã lặng lẽ tới từ lâu.

***

“Đừng lìa cành” là câu chuyện ngắn về mối tình đơn phương, tuy chỉ vỏn vẹn 26 chương nhưng đã mang lại cảm xúc trọn vẹn về một Cố Ly kiên cường, một Lâm Yến hết mình vì tình yêu. Có thể Cố Ly không có một tuổi thơ hạnh phúc nhưng mình tin tương lai của cô sẽ vô cùng đủ đầy.

Cuối cùng, “Đừng lìa cành” là mẩu truyện ngắn đáng trải nghiệm cho những ai thích thể loại yêu thầm ạ.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bidoteam

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN