logo
REVIEW>> ĐỪNG CẮN EM MÀ
dung-can-em-ma
Tìm truyện
Donate

ĐỪNG CẮN EM MÀ

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Độ dài: 19

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 788

Giới thiệu:

Để trốn thoát nên Bạch Mộc đành phải quyến rũ tên ma cà rồng kia, đến lúc nàng bị bắt trở về thì bị tên ma cà rồng cao lớn ấy dồn vào góc, ngón tay người nọ luồn vào váy của nàng tác oai, còn đầu thì vùi vào cổ nàng khẽ cọ răng nanh vào làn da non mịn ấy, nàng nghe hắn lẩm bẩm thì thầm, giọng điệu đó mang đậm vẻ tủi thân vô ngần: “Đừng đi.”

***

“Con thỏ trốn khỏi rừng lang thang ở bên ngoài rất lâu, lâu đến mức nó không rõ mình đã trốn được bao lâu rồi, nó bơ vơ đứng trên cánh đồng, lần đầu tiên nó nhận ra mình thật sự không thể tìm được đường về nhà…”

Bạch Mộc từ hiện đại vô tình vượt không gian thời gian xuyên vào một thời kì lạ lẫm, nơi tồn tại những tòa lâu đài cổ kính tráng lệ, những khu rừng tuyết trắng bạt ngàn. Người ở đây thì tóc vàng da trắng như người ngoại quốc, họ mặc quần áo thời Trung cổ, khiến cho vẻ ngoài Á Đông tóc đen da vàng của Bạch Mộc trông vô cùng nổi bật.

Nhưng nổi bật thì sao chứ? Vừa đến nơi nàng đã bị tống vào xe cùng với những cô gái khác, đưa đến một nơi mà tất cả họ đều sợ hãi khi nhắc đến, lãnh địa của ma cà rồng.

Rất nhanh thôi Bạch Mộc cũng nhận ra không gian nàng được đưa đến hoàn toàn khác với xã hội mà Bạch Mộc từng sinh sống, văn hóa ở đây tương tự như thời Trung Cổ ở Châu Âu, chỉ khác là ngoài con người ra còn tồn tại những sinh vật mà vốn dĩ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

Phù thủy, thú nhân, Long tộc, ma cà rồng,…

Chẳng những vậy mà con người còn có thể bị hy sinh để làm mồi cho những sinh vật ấy đổi lấy yên bình.

Hiện tại tình huống của Bạch Mộc chính là như vậy.

Sau đó Bạch Mộc chứng kiến những người xung quanh vật lộn với đám sinh vật kỳ lạ tìm đường sống nhưng bất thành. Trong khi bỏ trốn thoát thân, nàng va phải một cậu bé với vẻ ngoài khác thường.

Bạch Mộc được “cậu bé” ấy đưa về nhốt trong một tòa lâu đài biệt lập. Nàng được quản gia cho biết chủ nhân của nơi nàng sẽ sống từ nay là ngài công tước đại nhân, bổn phận mới của nàng cũng sẽ là “đồ ăn” cho ngài ấy.

Có lẽ vị đại nhân này cảm thấy “hương vị” và ngoại hình của Bạch Mộc rất đặc biệt nên đã phá lệ để nàng ở đây làm nguyên liệu sống chăng?

Bạch Mộc bị giam lỏng trong một căn phòng, chờ “chủ nhân” của mình hằng hưởng dụng. Ba bữa của nàng đều được người ta chuẩn bị đầy đủ, giao đến tận phòng, nhưng đây không phải là cuộc sống là nàng mong muốn, cuộc sống này không hề có tương lai.

Luis, ma cà rồng đại nhân với vẻ ngoài xuất chúng. Làn da của hắn rất trắng, mái tóc màu xám bạc, sống mũi cao, đôi mắt màu nâu đỏ. Đôi mắt ấy nhìn vào con mồi lại càng chuyển đỏ rực hơn, mà với hắn tất cả sinh vật yếu hơn đều có thể trở thành con mồi. Khiến một con người biến mất với hắn dễ như trở bàn tay.

Bạch Mộc biết nàng không có cơ hội phản kháng nên quyết định dùng thân mình đổi lấy cơ hội được sống và âm thầm tìm cách bỏ trốn.

Mỗi lần chung giường là mỗi lần Luis gặm cắn h út m áu Bạch Mộc, là những lần chung đụng kích thích cuồng nhiệt tột cùng, phản ứng của cơ thể cả hai vô cùng chân thật còn tình cảm lại mông lung, mờ ảo.

Dù cho được trao nhiều đặc quyền hơn những “con mồi” khác nhưng ý định bỏ trốn vẫn luôn nhen nhóm trong lòng Bạch Mộc, tìm cách trở về thế giới của mình hoặc trốn đến một ngôi làng nào đó xa xôi tự sinh sống.

Bạch Mộc sợ rằng khi hứng thú của Luis đối với nàng qua đi thì nàng cũng sẽ trở lại như những nạn nhân khác.

Từng bước, từng bước được vạch ra, Bạch Mộc cho rằng nàng đã chuẩn bị rất chu đáo. Luis cũng sẽ không quá để ý việc mất đi một người cung cấp thức ăn vô dụng như nàng đâu.

Nàng không ngờ rằng dù có đi đến đâu chăng nữa thì thật ra nàng vẫn chỉ là chú thỏ con bơ vơ kia luôn nằm trong lòng bàn tay của chú sói ranh mãnh mà thôi.

***

Nói sao nhỉ, theo mình truyện gợi mở rất thú vị, nhân vật cũng khá độc đáo nhưng khai thác không triệt để khiến mọi thứ hơi hụt hẫng.

Tình cảm của nam nữ chính không được thể hiện quá nhiều, nhiều chi tiết về nhân vật phụ, về câu chuyện xưa mở ra nhưng đáng tiếc không được giải thích thêm.

Cảnh H khá là “cháy” và trải dài, hay nhưng khiến cho nội dung truyện bị chậm và lu mờ đi.

Khung cảnh, hành động của con người thì được miêu tả rất hay và kỹ. Ước gì truyện dài hơn và phân tích về tâm lý sâu hơn một chút nữa thì cái kết sẽ bất ngờ và cảm động hơn rất nhiều.

Dù sao thì đây là truyện H có thịt chất lượng, nội dung ổn để đọc giải trí.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Uyển bé bỏng

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN