logo
1706791693756.webp
REVIEW>> ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT TRÔNG DỮ QUÁ ĐI
doi-tuong-xem-mat-trong-du-qua-di
Tìm truyện
Donate

ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT TRÔNG DỮ QUÁ ĐI

Tác giả:

Tiếu Giai Nhân

Độ dài: 65

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 196

Giới thiệu:

Y tá Giang Đào có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng, nghề nghiệp ổn định, được mọi người quý mến. Người thân và bạn bè thường làm mai cho cô.

Y tá trưởng cũng giới thiệu cho cô một người:

“Ba mươi tuổi, tuổi có hơi lớn một chút, dáng người phong độ.”

“Gia đình có điều kiện, hai trung tâm thương mại lớn của thành phố mình là của nhà cậu ấy đó.”

“Là người vụng về, chưa từng yêu ai bao giờ.”

Chẳng mấy chốc, Giang Đào gặp mặt Tào An – một người đàn ông trầm mặc, dũng mãnh như sói, già trẻ lớn bé nhìn thấy anh đều muốn đi đường vòng.

Giang Đào: …

***

Nhà Tào An ba đời có ngoại hình hung dữ, vừa hay anh là đời thứ ba được thừa hưởng gen trội này.

Ông nội của Tào An trông rất hung dữ, ông hiếm khi cười, khi ông cười thì người ta lại thấy, thà rằng ông đừng cười còn hơn. Ba của Tào An trông rất rất hung dữ, ba anh rất thích cười, nhưng nụ cười của ông trông rất “nham hiểm”, trông ác liệt hệt như nụ cười mà kẻ buôn người dành cho “con mồi” của mình vậy.

Còn Tào An, thân là “hậu duệ”, là người “kế thừa” bộ gen độc đáo của dòng tộc mình, vẻ ngoài của anh khiêm tốn hơn hẳn cha ông mình, trông anh chỉ hung dữ thôi chứ không còn “rất hung dữ” hay “rất rất hung dữ” nữa.

Chẳng phải về sau mới thế, mà ngay khi còn nhỏ, Tào An đã có ngoại hình “vượt trội” hơn hẳn các bạn nam đồng trang lứa rồi. Không chỉ nổi trội về chiều cao, mà anh còn vượt xa mọi người về “khí chất”. Lúc nào trông anh cũng nghiêm túc, khí thế thì bừng bừng. Nếu chỉ có thế thôi thì người ta chẳng sợ anh làm gì, nhưng sự nghiêm túc và cái khí thế ấy còn đi kèm với tính từ “dữ dằn”, “hung dữ” nữa.

Khi còn bé thì anh là phiên bản thu nhỏ của “ông trùm xã hội đen”, khi đã trưởng thành thì ngoại hình của anh cũng được “nâng cấp” lên theo, từ “ông trùm xã hội đen phiên bản thu nhỏ” thành “ông trùm của một băng đảng xã hội đen”.

Nếu phải dùng một câu để hình dung về ngoại hình của anh, thì mọi người sẽ nói rằng: Đứa đầu gấu “gấu” nhất trong đám đầu gấu mà thấy anh thì cũng phải sợ đến nỗi ôm quần lên bỏ chạy, vì khi đứng trước mặt “ông trùm xã hội đen”, “đầu gấu” có khác nào gấu bông đâu.

Vì “cấu hình” trông vô cùng hung dữ này, mà kể từ ngày bắt đầu đi học mẫu giáo cho đến mãi sau này, gần như là Tào An chẳng có lấy một người bạn nào cả. Đến gần anh mà người ta còn chẳng dám, vậy thì lấy đâu ra “bạn” để mà “kết”? Trong suốt quãng đời học sinh của mình, chỉ có một ngoại lệ duy nhất từng xuất hiện trong cuộc đời anh mà thôi…

Ngoại lệ đó chính là một cậu bạn bị ba của anh, cũng chính là “ông trùm xã hội đen” thế hệ thứ hai, “mua chuộc” để miễn cưỡng chấp nhận chung nhóm với anh mỗi khi cần phải làm bài tập nhóm. Đâu ai hiểu con trai bằng ba, nhờ có ba “mua chuộc” mà anh có người bạn đầu tiên và duy nhất trong thời học sinh của mình.

Ngày một khôn lớn hơn, Tào An dần hiểu ra rằng, mọi người không dám đến gần anh, mọi người xa lánh anh là vì ngoại hình có phần “hổ báo” của anh. Nhưng khi nhận ra được điều này thì anh cũng đã trưởng thành, đã quen với việc ở một mình mất rồi. Thế nên, anh chẳng trông mong gì ở việc kết bạn hay hòa nhập với mọi người, anh chỉ lặng lẽ làm tốt những gì mà mình cần phải làm. Anh đã trưởng thành như thế đấy.

Ai cũng nghĩ rằng anh sẽ độc thân như thế mãi, sẽ chẳng bao giờ “yên bề gia thất” được, ít nhất thì anh cũng nghĩ như thế. Mãi cho đến một ngày nọ, dì họ của anh đã giới thiệu cho anh một đối tượng xem mắt đầy “tiềm năng”, và anh đã đồng ý đi gặp người nọ…

“Đối tượng tiềm năng” đó tên là Giang Đào, là một cô y tá nhỏ có vẻ ngoài dịu dàng. Người cũng như tên, trông cô giống hệt như là một quả đào nhỏ vậy, vừa ngọt ngào, tươi tắn, vừa dịu dàng, hấp dẫn.

Phía Tào An “êm đẹp” bao nhiêu thì phía bên cô “não nề” bấy nhiêu.

Lần đầu tiên gặp nhau, cô sợ đến nỗi co rúm người lại, người thì dính chặt vào chiếc ghế, hai mắt thì cứ đảo quanh khắp nơi nhưng tuyệt nhiên chẳng dám nhìn anh lấy một cái nào cả.

Cô sợ run người, thầm quyết tâm đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng.

Lần thứ hai gặp nhau, cô vẫn còn sợ anh lắm, chẳng dám nói gì cả, vì cô sợ mình lỡ lời rồi nói ra điều gì đó làm phật lòng anh. Cô quyết tâm, quyết tâm, đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng, sẽ không bao giờ gặp lại “ông trùm Tào” nữa.

Lần thứ ba gặp nhau, tuy đã biết anh không phải “xã hội đen Tào” hay “ông trùm Tào” gì cả, anh chỉ là một anh kỹ sư đang điều hành một công ty xây dựng – chỉ là một người hết sức bình thường mà thôi, nhưng mà cô vẫn thấy sợ anh lắm. Cô chẳng muốn gặp lại anh một chút nào cả. Thế là, cô nàng nhát gan hay đỏ mặt nào đó lại quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, đây phải là lần gặp cuối cùng, cô sẽ không bao giờ đồng ý đi gặp anh kỹ sư Tào đáng sợ này nữa…

Rồi, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu và rất nhiều lần sau đó…

Lần nào Giang Đào cũng tự nhủ đây sẽ là lần gặp cuối cùng, thậm chí là, cô còn tự răn đe chính mình, buộc mình phải dứt khoát nhiều hơn thế nữa. Nhưng kết quả thì sao? – Lần nào cũng thế cả, quyết tâm cho đã rồi cuối cùng lại mềm lòng, chẳng dứt khoát từ chối anh được.

Nếu anh là người xấu hoặc nếu anh phiền phức như keo dính chuột thì hay biết mấy. Vì Giang Đào cô chẳng sợ đối tượng xem mắt xấu, cũng chẳng ngại đối tượng xem mắt phiền. Nhưng trớ trêu thay, Tào An lại chẳng hề xấu xa hay phiền phức gì cả, trái ngược với ngoại hình giống hệt như là một “ông trùm” của mình, anh là một người vô cùng dịu dàng, rất ân cần và biết quan tâm đến người khác.

Anh tinh tế nhận ra cô rất ghét nước cam sau lần gặp đầu tiên. Anh đưa cô đi làm, đón cô tan làm mỗi ngày vì lo rằng kẻ xấu sẽ làm phiền cô, dẫu ngày nào anh cũng bộn bề nhiều việc. Anh sẽ nhớ đến cô và mang về cho cô những món quà nhỏ, vài món đặc sản sau khi đi công tác ở tỉnh lỵ về. Anh không muốn cô miễn cưỡng đi gặp mình nên chủ động ngỏ lời “đừng ép mình phải đến gặp anh”. Anh còn thật lòng quan tâm đến bà ngoại, cũng là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của cô…

Y tá Tiểu Đào tự thấy mình chẳng có tài cán gì cả. Có thể là ngoại hình khá sáng sủa và ưa nhìn, nhưng vẫn chưa đủ để khiến “người gặp người yêu”. Thú thật, cô đã rất hoảng khi hay tin “ông trùm Tào” muốn theo đuổi mình. Khi đó cô chỉ muốn co cẳng lên mà chạy thôi. Vì đâu phải ai cũng có “diễm phúc” làm “người phụ nữ của ông trùm” đâu. Cô nhát lắm, nên cô chỉ muốn “nhường” cơ hội này lại cho người khác thôi.

Vậy mà, chẳng hiểu đã đùn đẩy kiểu gì mà cuối cùng cô vẫn trở thành “người phụ nữ của ông trùm”. Quá trình từ chối thì cũng đúng đó, nhưng kết quả thì lại sai trái vô cùng.

Còn anh kỹ sư Tào “bụng dạ đen tối” nào đó thì sướng rơn khi đã thành công “đào hố” cô y tá Tiểu Đào.

“Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi” mở đầu bằng tình tiết xem mắt của Tào An và Giang Đào. Đây là một bộ truyện rất nhẹ nhàng, rất đáng yêu. Tuyến tình cảm giữa anh kỹ sư có ngoại hình như “xã hội đen” và cô y tá nhát gan này thuộc hàng “chậm nhiệt”, nhưng thật sự là diễn biến trong câu chuyện tình cảm này có thể làm “tan chảy” bất kỳ một “trái tim sắt đá” nào.

Hình tượng của Tào An thì được miêu tả vô cùng trực quan sinh động, gần như là chương nào cũng có những tình tiết dở khóc dở cười liên quan đến ngoại hình hung dữ của anh cả. Nhưng càng đọc thì lại càng mê cái anh chàng “ngoài lạnh trong nóng” này.

Còn Giang Đào thì lại thu hút mình bằng tính cách dễ ngại ngùng, hay đỏ mặt, và cả những khi cô “run lẩy bẩy” trong mấy lần đầu mới gặp Tào An nữa. Có một “từ khoá” làm mình nhớ mãi, là từ “ốc vít có ren”, mình chắc chắn nó sẽ làm bạn ấn tượng sâu đậm lắm đó.

Với mình, đây là một bộ truyện rất đáng đọc thử một lần.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cỏ May Mắn

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN