logo
REVIEW>> ĐỢI TÔI SAU GIỜ HỌC
doi-toi-sau-gio-hoc
Tìm truyện
Donate

ĐỢI TÔI SAU GIỜ HỌC

Tác giả:

Tương Tử Bối

Designer:

AI_Lâm

Độ dài: 95

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 12454

Văn án:

Dụ Phồn rất không vừa mắt học sinh chuyển lớp vừa mới tới.

Đối phương nhìn cậu một cái.

Dụ Phồn: Cậu ta tìm tôi hẹn đánh nhau.

Nhìn lần hai.

Dụ Phồn: Cậu ta hỏi có phải tôi rén không.

Nhìn lần ba.

Học sinh chuyển lớp vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc kia, đưa cho cậu một phong thư: “Bạn học Dụ.”

Dụ Phồn nghĩ thầm học sinh giỏi đúng là làm màu, đánh nhau còn phải đưa thư khiêu chiến, xắn tay áo đứng dậy.

“Mong cậu hãy nhận lấy thư tình của tôi.”

Bạn học Dụ lập tức ngồi lại về chỗ.

Dụ Phồn là một học sinh hội tụ đủ các yếu tố làm thầy cô đau đầu: cúp học, hút thuốc, đánh nhau, đội sổ,... Dáng vóc cao mảnh khảnh, mái tóc hơi dài che mắt và hai nốt ruồi bên má, khí chất bất lương lại đẹp trai làm cho Dụ Phồn nổi rần rần trong trường, nhưng Dụ Phồn lại an ủi thầy cô được một tí bằng việc chưa từng yêu sớm.

Trần Cảnh Thâm là học sinh đứng đầu khối, nhà giàu đẹp trai học giỏi lại có giao diện lạnh lùng, năm lớp 11, Trần Cảnh Thâm được chia ra chuyển vào lớp ngồi cạnh Dụ Phồn. Hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không có điểm chung, nhưng câu chuyện dở khóc dở cười của hai người cũng bắt đầu từ đó.

Trần Cảnh Thâm viết thư tình cho Dụ Phồn.

Hôm đó chỉ mới vài ngày sau khi hai người học cùng lớp, Dụ Phồn cầm lá thư tình màu hồng trên tay mà như lạc vào sương mù, lá thư tình sặc mùi cà khịa vì học bá viết thư tình lạc đề kiểu lạ lắm:

“Không biết cậu có ấn tượng với tôi không, chúng ta từng gặp nhau vài lần ở lễ chào cờ.

Lễ chào cờ đầu tiên của năm học lớp 10, cậu hùng hồn phát biểu trên đài chủ tịch, và bóng dáng cậu đọc thuộc nằm lòng bản kiểm điểm ấy đã khắc lên dấu ấn sâu sắc vào trong tâm trí tôi.

Kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu chú ý đến cậu.

Tôi bắt đầu để ý đến những cái tên đứng cuối trong bảng thành tích khối; thỉnh thoảng đi qua ban 7, tôi sẽ vô thức tìm kiếm cái gáy khi ngủ của cậu; trong giờ học cũng không nhịn được nhìn ra sân thể dục bên ngoài cửa sổ, trông theo bóng dáng cậu bị giáo viên phạt chạy.

Thấm thoát thoi đưa, tôi đã chú ý đến cậu liên tục một năm.

Trong lần thi học kì nào đó, tôi phát hiện thành tích của cậu tăng lên một hạng, tôi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc cho cậu từ tận đáy lòng, cũng nhận ra được tình cảm của tôi với cậu.

Cho nên tôi quyết định đặt bút viết nên lá thư này, bày tỏ tấm lòng của tôi đến cậu.

Mặc dù kỳ thi cuối kì vừa rồi cậu lại trở thành cái tên đứng cuối lần nữa.

Nhưng tôi tin rằng cậu có năng khiếu học tập, nhất là môn toán.

Bởi vì thành tích 9 điểm đó không phải thứ người thường có thể thi được.

Cho nên chỉ cần cậu bằng lòng cố gắng, chắc chắn sẽ đạt được thành tích tốt hơn.

Dưới đây là sách phụ đạo và ngân hàng câu hỏi tôi giới thiệu cho cậu:

《Dốt đặc cán mai học toán thế nào》, 《Người chậm cần bắt đầu sớm 2017》, 《Tổng hợp kiến thức toán cấp 3》.

Lời chúc: Ôn thi thuận lợi, học tập tiến bộ.

Trần Cảnh Thâm.”

Dụ Phồn:?

Dụ Phồn: "...."

Thật ra em bé Phồn Phồn rất ngây thơ, chưa từng yêu đương, nghe người ta tỏ tình thì tai cũng sẽ đỏ lựng. Dễ thẹn thùng nhưng lại rất là hung dữ nhé, dọa đánh Trần Cảnh Thâm nhưng chẳng bao giờ đánh thật.

Trần Cảnh Thâm giữ vững châm ngôn điếc không sợ súng mặt dày mày dặn, dù Dụ Phồn từ chối trốn tránh đủ mọi kiểu cũng không chùn chân, càng quan tâm từng li từng tí, giúp đỡ Dụ Phồn học tập vươn lên.

Để cưa được Dụ Phồn, Trần Cảnh Thâm xứng đáng nhận được giải diễn viên mới triển vọng, ảnh đế làng trà xanh và vị vua giả vờ yếu đuối. Những chiêu Trần Cảnh Thâm dùng đều trà xanh tới không thể trà xanh hơn, giả vờ đáng thương nom rất đáng thương, lại bắt trúng tần số Dụ Phồn miệng cứng nhưng mềm lòng, làm sao mà chống lại nổi Trần Cảnh Thâm.

Có công cưa cẩm có ngày Trần Cảnh Thâm cưa đổ được Dụ Phồn, ngày mà Dụ Phồn hứa không bạo lực gia đình với Trần Cảnh Thâm, mình đã nghĩ mọi thứ sẽ mãi yên ổn…

Theo thiết lập tính cách nhân vật và tên truyện của ban đầu, câu nói “đợi tôi sau giờ học’ có lẽ nên được thốt ra từ miệng Dụ Phồn, hẹn Trần Cảnh Thâm ra cổng trường đánh cho một trận. Chứ không phải là từ miệng Trần Cảnh Thâm, để rồi sau giờ học ngày đó, lần này đợi chờ ấy kéo dài tận sáu năm.

Ba Dụ Phồn thấy con trai mình có một người bạn ‘trông có vẻ giàu’ nên lén lút theo dõi rồi uy hiếp tống tiền mẹ Trần Cảnh Thâm. Câu nói ‘Con trai tôi bị cậu hủy hoại rồi’ của mẹ Trần Cảnh Thâm như nhát dao cuối cùng cứa vào người Dụ Phồn. Lúc đó Dụ Phồn từng có suy nghĩ hay là cùng c hết với ông ta. Người đàn ông kia thật sự rất sợ, ông ta tưởng đêm đó ông ta c hết dưới tay Dụ Phồn rồi.

Từ ban đầu, hoàn cảnh gia đình của Dụ Phồn đã như có điềm báo về biến cố, người ba cờ bạc nợ nần, bạo lực, đam mê chè chén, một kẻ đầu trộm đuôi cướp vô công rỗi nghề. Mẹ Dụ Phồn chịu đựng rất lâu mới dứt áo trốn đi, để lại Dụ Phồn bé nhỏ lớn lên với người ba tệ hại, từ bị đánh đến khi đánh lại được người kia, thật ra Dụ Phồn không hận mẹ, mẹ cậu đủ khổ rồi.

Nhưng khi mọi chuyện xảy ra cậu vẫn tự hỏi “Trên thế giới này nhiều người như thế, tại sao cứ phải là cậu? Tại sao lại sinh cậu ra? Tại sao không đưa cậu đi? Tại sao từ trước tới nay dường như chưa bao giờ cậu được suôn sẻ một lần?”*

Mẹ của Trần Cảnh Thâm cũng là một nhân vật rất là 'này nọ' trong truyện, bà ta siêu ích kỷ, tầm nhìn hạn hẹp cổ hủ, áp đặt cuộc sống của Trần Cảnh Thâm rồi nói là tốt cho cậu, khi biết chuyện thì bà ta giấu Trần Cảnh Thâm gặp Dụ Phồn, đổ mọi tội lỗi lên đầu Dụ Phồn, đáng thương em bé Phồn Phồn cũng nghĩ như vậy, nhận mọi trách nhiệm về mình.

Sau ngày đó Dụ Phồn thôi học, cắt đứt toàn bộ liên lạc. Tương lai của Trần Cảnh Thâm sẽ không bị cậu làm ảnh hưởng, cuộc đời của Trần Cảnh Thâm sẽ mãi suôn sẻ, tình yêu với cậu có lẽ là nốt nhạc đệm mờ nhạt trong thanh xuân của Trần Cảnh Thâm mà thôi. Cậu đi rồi, lôi theo người ba tệ hại đi thật xa, trả lại cho Trần Cảnh Thâm cuộc sống yên bình - theo lời mẹ Trần Cảnh Thâm muốn.

Đợi một người đã khó, đằng này Trần Cảnh Thâm còn đợi tận sáu năm, người yêu mất tích ngay ngưỡng cửa chuyển cấp, áp lực từ người mẹ tâm thần bất ổn. Sau khi Dụ Phồn mất tích, Trần Cảnh Thâm come out ngay khi đó, giằng co với gia đình rồi bỏ nhà ra ở riêng, tự kiếm tiền học đại học và… tìm Dụ Phồn.

“Con là đồng tính luyến ái."

"Cậu ấy rất bình thường, người vặn vẹo biến thái là con."

"Con viết thư tỏ tình cậu ấy, theo đuổi cậu ấy nửa học kỳ…”

Trần Cảnh Thâm đến trước cửa nhà Dụ Phồn đợi sau mỗi ngày đi học, gõ cửa, rồi ngồi ở hành lang chờ đợi dưới ánh đèn lờ mờ cũ kỹ, làm bài tập rồi khóc thầm, cứ thế ròng rã một năm. Sau khi lên đại học, cứ mỗi kỳ nghỉ Trần Cảnh Thâm lại khắp nơi đi tìm Dụ Phồn, đến những nơi hai người từng nhắc tới, như mò kim đáy bể trong sự vô vọng cùng cực.

Thật may trong sáu năm ấy Dụ Phồn cũng không bỏ cuộc, cậu kiếm tiền tiếp tục đi học, học xong đại học làm nhiếp ảnh, thật may Dụ Phồn không trở thành người bất lương, cậu vẫn là cậu chàng có đôi mắt sáng ngời như năm nào.

Những năm qua Dụ Phồn cũng không dám nhớ đến Trần Cảnh Thâm, không dám quay về quê nhà, nhưng căn nhà cậu ở lại có hình dạng như phòng Trần Cảnh Thâm năm xưa, tấm ảnh cũ, chiếc cúc áo, mọi thứ vẫn in sâu trong lòng.

“Nhớ, ngày nào cũng nhớ, nhớ đến nỗi đau đớn khắp người cũng vẫn nhớ, nằm mơ cũng mơ thấy. Tôi vốn không định học tiếp nữa, nhưng sau khi lật xem những trang giấy cậu viết cho, tôi lại tiếp tục đi học, thậm chí còn tra Baidu về ngôi trường cậu muốn vào, nhưng không dám kiếm tìm tên của cậu.”

Ngày trùng phùng giữa hai người là muôn vàn câu hỏi, nhưng thật ra chung quy lại cũng chỉ là họ vẫn muốn quay về bên nhau, với Trần Cảnh Thâm, sáu năm qua họ chỉ đang yêu xa mà thôi:

"Cậu sống tốt thật sao?"

"Vậy tại sao bên cạnh không có ai, tại sao lại gầy đi, tại sao trong nhà lại nhiều thuốc như thế?"

"Đúng là tôi có bạn trai."

Trái tim Dụ Phồn thắt lại, nhưng cậu không còn thấy đau.

"Ở bên nhau hơn sáu năm rồi."

Thay người yêu như thay áo. Dụ Phồn lặng người nghĩ.

"Cậu ấy rất đáng yêu, rất nỗ lực, rất ngoan. Bọn tôi đã hẹn sẽ học đại học ở cùng một thành phố, cùng nhau thuê nhà. Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi, muốn chạy trốn với tôi, nhưng sau đó cậu ấy lại đi mất."

"Cậu ấy lạnh lùng, bạo lực, cao chạy xa bay không có lấy một lời tạm biệt." Trần Cảnh Thâm nói, "...Đi sáu năm rồi."

"Trước khi cậu ấy đi, bọn tôi có gặp nhau một lần. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ hôn tôi, nhưng tôi không hiểu như thế có nghĩa là gì."

"Bây giờ tôi hỏi cậu." Trần Cảnh Thâm nói, "Dụ Phồn, cậu muốn chia tay với tôi sao?"

Dụ Phồn khổ sở nhắm chặt mắt, vừa hôn hắn vừa nói: "...Không muốn chia tay."

Sau khi đọc xong truyện, câu hát "Thanh xuân nở hoa vừa lúc yêu anh, khắc trong tim ký ức đậm sâu…" mình từng nghe đâu đó cứ văng vẳng bên tai.

Cảm ơn rất nhiều.

Cảm ơn Trần Cảnh Thâm đến bên đời Dụ Phồn, cảm ơn cậu đã chẳng quản ngại bao khó khăn trắc trở, cảm ơn cậu đã kiên trì chờ đợi Dụ Phồn.

Cảm ơn Dụ Phồn đã dũng cảm bước tiếp dù hoàn cảnh có nghiệt ngã tới mức nào, cảm ơn cậu không bỏ lại Trần Cảnh Thâm.

Cảm ơn vì sau bao trắc trở họ lại về với nhau…

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Genka de Jung (Hoàn); Ellipsis (Hoàn); Chước (Hoàn)

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN