logo
REVIEW>> ĐỘC SỦNG
doc-sung
Tìm truyện
Donate

ĐỘC SỦNG

Tác giả:

Hi Vân

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 50

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 359

Giới thiệu:

Một năm trước Thư Quân đính hôn với Thế tử Hoài Dương Vương, mọi người cực kỳ hâm mộ. Nàng vô cùng cẩn thận giữ gìn hôn sự này, thận trọng lấy lòng vị hôn phu, chỉ mong giữ được hôn sự, tranh thủ cho tam phòng một chút tiền đồ.

Các cô nương Thư gia không ai cam lòng nhìn vinh hoa phú quý rơi hết vào nàng. Trong bữa tiệc ngắm hoa mỗi năm một lần, đường tỷ bày mưu dan díu với Thế tử Hoài Dương Vương, ép Thư Quân từ hôn. Thư Quân nhìn vị hôn phu kia tùy ý bừa bãi ôm đường tỷ, hốc mắt đỏ lên, xoay người trả lại tín vật đính hôn cho hắn ta.

Nàng rầu rĩ không vui trốn đi Trích Tinh Các uống rượu, say đến hồ đồ, gặp được một nam nhân cao lớn xuất chúng. Trong bóng đêm, nam nhân cao quý, uyên bác trầm tĩnh, nàng nhìn đến mất hồn, ma xui quỷ khiến túm hắn lại hôn một cái.

*

Đương kim Thánh Thượng Bùi Việt là con út của Thái Thượng Hoàng, cũng là đích hoàng tử duy nhất. Sau khi Thái Thượng Hoàng thoái vị, Bùi Việt mở rộng bờ cõi, thay đổi cơ cấu quan lại, thành tựu về quân sự và dân sự chỉ có hơn chứ không kém. Thái Thượng Hoàng cùng với mấy nhi tử lớn sống mơ mơ màng màng, không nhạc không vui, việc duy nhất khó giải quyết, đó là Hoàng Đế đã qua tuổi 27, vẫn chưa lấy vợ.

Văn võ cả triều và Thái Thượng Hoàng hao hết tâm tư dụ dỗ Hoàng Đế tham gia tiệc ngắm hoa, Bùi Việt đi, lại ở Trích Tinh Các bị một cô nương xa lạ đùa bỡn. Hắn giữ được chiếc khăn tay của người nọ, thu hết sự quyến rũ của nàng vào đáy mắt, quay người đi.

Rốt cuộc có một ngày cung yến, Bùi Việt nhìn thấy tiểu cô nương kia mặt mày sáng rỡ nói cười với người khác, đáy mắt luôn bình tĩnh của hắn xuất hiện gợn sóng hiếm thấy.

Đối tượng kết hôn của nàng, Thế tử Lâm Xuyên Vương dẫn Thư Quân đi đến trước mặt Bùi Việt: “Quân Quân, đây là hoàng thúc của ta.”

Thư Quân mỉm cười hành lễ: “Thỉnh an hoàng thúc...”

Bùi Việt nắm chặt thánh chỉ tứ hôn, nheo mắt lại.

***

“Hoa rơi trong thành tựa người ngoảnh đầu lại

Vó ngựa đi xa mang theo ôn nhu của người

Ai còn tại sơn ngoại tiểu lâu ngẩn người đợi mưa rơi

Khua mái chèo một chiếc thuyền.

Một người, một tòa thành, một bình rượu ấm

Độc ẩm ngắm mưa hoa rơi lất phất

Non nước quan ngoại vẫn như xưa, mảnh trăng trên sông mờ ảo

Chân trời lưu lại cánh hồng nhạn bi thương.” *

Lập xuân, mưa bụi giăng đầy trời, quấn quanh cả trái tim Thư Quân.

Đêm qua là lễ hội đèn lồng, Thư Quân tận mắt nhìn thấy vị hôn phu Bùi Giang Thành của mình cùng với nữ tử khác bên nhau. Hắn ta vì phát hiện nàng đuổi theo liền chạy trốn, chẳng may té ngã bị thương rất nặng.

Lòng Thư Quân rối như tơ vò, đến cơn mưa cũng triền miên day dứt khiến nàng ẩm ướt khó chịu. Dường như ông trời cũng muốn nói cho nàng biết rằng mối hôn sự này, chỉ còn lại lạnh giá và bi thương.

Trong Thư gia, Thư Quân là nhi nữ duy nhất của tam phòng, phụ thân làm quan nhỏ, mẫu thân thân thể suy nhược quanh năm trên giường bệnh. Từ bé, Thư Quân luôn được phụ mẫu yêu thương chăm sóc. Cho dù cuộc sống nơi Thư gia đầy tranh đấu ganh ghét, nàng vẫn như viên dạ minh châu dưới đáy biển sâu thẳm, tỏa sáng rực rỡ đầy lấp lánh.

Một năm trước, Thư Quân đính hôn với Thế tử Hoài Dương Vương Bùi Giang Thành. Nàng xinh đẹp diễm lệ, dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn thanh niên tài tuấn gia thế lớn mạnh. Cứ ngỡ rằng đây là mối lương duyên tiền định, bao người mong ước, nào ngờ đâu, dưới lớp vỏ hào nhoáng là những dơ bẩn lòng người đang che giấu.

Bùi Giang Thành một mặt muốn nghe lời phụ thân của mình, chấp thuận hôn ước với Thư Quân, một mặt lại không khống chế được sự thèm khát lẳng lơ với đường tỷ của Thư Quân là Thư Chi. Hắn lần mò trong bóng đêm của sự nhơ nhớp, mong được tận hưởng thú vui nam nữ với nàng ta, mặc kệ bản thân đã có hôn sự, mặc kệ việc này gây ra thương tổn như thế nào với Thư Quân.

Giây phút tận mắt chứng kiến Bùi Giang Thành và Thư Chi ân ái trên giường, lòng Thư Quân không có ghen ghét đau khổ, chỉ có tức giận cùng ghê tởm. Hóa ra bao lâu nay, nàng cẩn thận gìn giữ mối nhân duyên không đáng một xu này. Ngọc bội ném ra, tơ tình chặt đứt, giữa bọn họ từ nay không còn lại gì cả. Vị tiền hôn phu và đường tỷ của nàng, đúng là xứng lứa vừa đôi, thiên định một cặp.

Đêm đó, hoa nở bốn phía, ánh đèn lung linh khắp nơi, nhưng Thư Quân lại như chú bướm nhỏ cô đơn, muốn vỗ cánh rời đi, lại chẳng tìm thấy mùa xuân ấm áp cho riêng mình. Nàng một mình tiến đến Trích Tinh Các, uống rượu tiêu sầu. Gió đêm mơn man lướt qua gò má, hương rượu thẩm thấu trong không khí, đến cảnh vật cũng trở nên mơ hồ ảo diệu trong mắt nàng.

Thư Quân thấy trước mặt nàng có một nam nhân cao lớn thanh lãnh, dung mạo xuất chúng như tranh vẽ. Chàng đưa tay ra đỡ lấy nàng, dịu dàng ôm nàng, nói gì đó bên tai nàng thật êm thật êm. Nửa tỉnh nửa mê, nàng muốn càn rỡ một lần trong giấc mộng của mình. Thế nên, trong khoảnh khắc xuất thần đã để lại trên môi nam nhân kia một nụ hôn như cánh chuồn lướt nước rồi vội vã rời đi.

Thế nhưng, Thư Quân nào đâu biết, một thoáng gặp gỡ, một giây rung động, nàng đã lơ đễnh đem tương tư biến thành bông tuyết nhỏ, nhẹ rơi vào lòng nam nhân kia mất rồi.

***

Đương kim Thánh thượng Bùi Việt lên ngôi đã nhiều năm. Chàng mang trong mình dòng máu hoàng tộc cao quý, vẻ ngoài xuất chúng nổi bật, thông minh tài giỏi, thiện chiến mưu kế. Từ biên cương lạnh lẽo gió rét đến kinh thành phồn hoa nhộn nhịp, nơi đâu cũng có dấu chân của chàng.

Hoàng đế Bùi Việt luôn đặt mọi tâm tư vào việc trị quốc, tính tình nghiêm khắc cẩn thận, lạnh lùng khó đoán. Chuyện nhi nữ tình trường, oanh oanh yến yến chàng đều không hề quan tâm hay để ý. Mặc cho Thái thượng hoàng cùng quần thần đều lo lắng khuyên can chàng chuyện hậu cung.

Thế nhưng, trong một lần tình cờ ghé đến Trích Tinh Các, hoàng đế Bùi Việt vì cứu một tiểu cô nương, lại bị nàng cướp đi nụ hôn đầu và cả trái tim của mình.

Đêm ấy, các vì sao lấp lánh trên cao cũng không bằng đôi mắt như mưa thu rơi trên mặt hồ của nàng, ngàn cánh hoa anh đào thơm mát cũng không bằng đôi môi ướt át non mềm của nàng. Trong không khí đều vương vấn hương thơm của nàng, vừa say mê lại vừa quyến luyến. Khoảnh khắc ấy, như có cái gì đó mơ hồ lướt qua vùng đất hoang vu tịch mịch của chàng, đọng lại vết tích của hai chữ “động lòng”.

Rõ ràng, Bùi Việt là một quân vương có tâm tư khó dò lại lạnh nhạt. Chàng chưa từng để cho những chuyện này khiến bản thân phải phân tâm. Thế nhưng, tiểu cô nương say rượu dưới mái lầu đêm ấy, lại khiến sợi tơ tình nơi đáy lòng chàng lưu luyến đến không thể dứt ra được.

Vì thế, khi biết được nàng là Thư Quân, vừa mới từ hôn và đang làm thư đồng cho công chúa trong cung, thấy nàng chịu bao ức hiếp chàng liền muốn đem nàng về dưới đôi cánh của mình mà chở che bảo vệ.

Ban đầu, Bùi Việt chỉ cảm thấy, tiểu cô nương xinh đẹp trong sáng lại chịu nhiều ủy khuất như vậy nơi cung cấm quả thật không đành lòng. Tuyết rơi miên man, nhìn nàng chịu ướt chịu lạnh, lòng chàng cũng nhấp nhô. Biết nàng bị thương, sẽ không tự chủ được mà nhíu mày khó chịu. Thấy nàng từng ngày nỗ lực, liền muốn vạch ra kế hoạch giúp đỡ nàng.

Thiên hạ này là của Bùi Việt chàng, cớ sao lại để cho người trong tim mình chịu uất ức kia chứ.

Nhưng, Bùi Việt lại quên mất, lâu nay chàng ở bên Thư Quân với thân phận khác chứ không phải là chính chàng. Một khi mọi thứ phơi bày ra ánh sáng, giữa bọn họ không chỉ là một hoàng thành cao lớn mà còn cả một khoảng cách quyền uy quân thần.

Thư Quân chỉ là một tiểu cô nương khuê các bình thường. Nàng đã từng hy vọng vào hôn nhân và tình yêu, nhưng hết lần này đến lần khác, hiện thực tàn nhẫn đã dập tắt tất cả trong nàng. Bây giờ nàng chỉ mong muốn như phụ mẫu nàng, một đời một kiếp một đôi người bên nhau đến bạc đầu giai lão.

Thư Quân biết, bản thân mình đã rung động với Bùi Việt. Sự ấm áp ôn nhu của chàng, sự dịu dàng bao dung của chàng, sự quyết đoán mạnh mẽ của chàng, từng chút từng chút một như hạt mưa nhè nhẹ, rơi xuống trái tim nàng trong một ngày chớm xuân. Cây lá đâm chồi, nụ hoa nở rộ, khắp nơi tràn ngập hương vị của tình yêu.

Thế nhưng, tình yêu của bậc đế vương luôn chất chứa dụ hoặc cùng nguy hiểm. Thư Quân sợ chốn hoàng cung thâm sâu, sợ những tranh đấu mưu toan quyền lực, và hơn hết là sợ một ngày nào đó, trái tim quân vương thay đổi. Nàng, không dám hy vọng xa vời, cũng không dám giao trái tim mình ra dũng cảm đối mặt.

Nhưng, đứng trước một Bùi Việt vừa thâm tình vừa kiên định chấp nhất, từng chút một bất an sợ hãi trong Thư Quân như được lấp đầy. Nàng muốn đưa tay ra nắm lấy tay chàng, đem thương nhớ qua những năm tháng dài đằng đẵng hoá thành bông tuyết nhỏ, vấn vương nơi tim người.

Chỉ là, Thư Quân nàng có biết không? Bùi Việt đã từng chinh chiến qua muôn vạn non sông, từng trải qua những tháng ngày gian nan trắc trở củng cố hoàng quyền, cũng đã từng nhìn thấy hết thảy những ấm lạnh chốn nhân gian. Rồi, chàng gặp nàng, giữa một đêm xuân mưa lất phất, nàng cứ thế, vô tình lạc vào lòng chàng.

Là tương tư, là quyến luyến, là bao dung, là đặt nàng ở trái tim, ai cũng không thể chạm vào.

Vậy nên, thiên hạ này của ta, có nàng.

Còn nàng, vĩnh viễn là thiên hạ duy nhất cất giấu trong lòng ta.

Đời này, kiếp này, không đổi thay.

____

* Trích bản dịch lời bài hát Hoa vũ lạc do Nhậm Nhiên thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Vạn Tuế - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN