Tác giả:
Khâm Cửu
Reviewer:
AI_Anh Đào
Designer:
AI_Tịch Lam
Độ dài: 74
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 1999
Giang Cẩn Châu của thời cấp ba là một học sinh vô cùng ngỗ nghịch.
Trốn học, đánh nhau, hút thuốc… không có món nào là anh không thử. “Danh tiếng” của anh càng ngày càng vang xa, đến độ cả giới thượng lưu Việt thành đều biết rằng: “con cháu Giang gia danh môn vọng tộc cũng chỉ là một kẻ hư hỏng, không học vấn, không nghề nghiệp gì”.
Thế nhưng nào ai ngờ rằng, vị thiếu gia hư đốn cao cao tại thượng kia lại có ngày “cải tà quy chính”, làm những chuyện của “học sinh ba tốt” mà trước kia bản thân một mực khinh thường. Mọi người tưởng anh lãng tử quay đầu, nhưng không một ai biết được, nguyên nhân lại đến từ một người con gái.
Cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong.
Vài lần tình cờ gặp gỡ thuở thanh xuân, trải qua vô vàn biến cố cùng bảy năm dài đằng đẵng tại nước ngoài, cuối cùng Giang Cẩn Châu đã quay trở lại quê hương.
Không còn là cậu trai ngỗ nghịch năm nào, giờ đây anh trở nên trầm ổn và đàn ông hơn, sự nghiệp cũng đang tiến dần lên theo chiều hướng tốt đẹp.
Duy chỉ có cô gái ấy là người anh không thể nào buông bỏ.
Dường như ông trời cũng thấu hiểu lòng người, rồi cũng có một ngày anh gặp lại người con gái năm xưa. Đã từng quen biết nhau, lại thêm vài lần gặp gỡ, cuối cùng thần tình yêu đã gõ cửa mời anh bước vào.
Anh nói với cô: “Mình ở bên nhau đi.”
Và họ ở bên nhau thật.
Song cuộc tình của họ có chỗ nào đó không đúng lắm. Hai người ở bên nhau cứ bình bình đạm đạm, chẳng có lấy một giây phút cao trào. Anh từ thân phận thiếu gia lại ngụy trang thành người đàn ông “ba tốt” gia cảnh bình thường, còn cô thường ngày hùng hổ lại giả vờ yểu điệu thục nữ, làm người con gái yếu đuối trước mặt anh.
Những tháng ngày yêu đương không chút ái tình mập mờ nào khiến Thẩm Tô Khê thấy hơi chán nản. Đã có đôi lần cô nảy sinh ý định chia tay, nhưng khi thấy gương mặt hại nước hại dân của Giang Cẩn Châu, cô cảm thấy mình có thể “chịu đựng” thêm chút nữa.
Miệng thì bảo rằng “chịu đựng” nhưng thực chất cô đang tự lừa dối mình. Vì sâu trong lòng Thẩm Tô Khê hiểu rõ cô thực sự thích anh, nhưng tình cảm chỉ như mầm cây vừa mới đâm chồi này khiến cô sinh lòng sợ hãi.
“Người muốn được yêu, đôi khi sẽ lạc mất chính mình trong tình yêu.”
Cô quá thiếu vắng cảm giác an toàn.
Thẩm Tô Khê vốn là con của một người mẹ đơn thân, từ nhỏ đã nghe không biết bao nhiêu lời chửi rủa lăng mạ. Cuộc sống vắng bóng người cha khiến cô luôn khao khát có được tình thương ấy, song cũng chính điều đó đã huỷ hoại cả cuộc đời cô.
Cô bị chính những người mình tin tưởng nhất đ âm mấy nhát dao, hại cô chịu tai tiếng, bị người người mạt sát, một mình chạy trốn đến một nơi thật xa.
Dù cô có vờ tỏ ra mình ổn, nhưng sâu trong lòng vẫn còn tự ti và sợ hãi. Cô trốn tránh quá khứ, cố gắng sống cho hiện tại, nhưng thực tế lại không như cô nghĩ. Cũng giống như lớp mặt nạ mà cô luôn khéo léo ngụy tạo trước mặt Giang Cẩn Châu chắc chắn cũng sẽ có ngày bị phơi bày.
Thế nhưng điều Thẩm Tô Khê bất ngờ là, người che giấu không chỉ có mình cô, mà ngay cả anh cũng phủ lên người mình một lớp mặt nạ giống như thế.
Anh là thiếu gia nhà cao cửa rộng, sở hữu tải sản hàng tỷ.
Anh không phải người dịu dàng văn nhã, mà là một Giang thiếu tàn nhẫn hung ác trên thương trường.
Anh cũng có quá khứ đau lòng không muốn để ai biết.
Nhưng tình cảm anh dành cho cô là thật, cũng tình nguyện thay đổi mọi thứ vì cô.
Song đến khi bộ mặt thật của anh bị vạch trần cô lại chẳng cảm thấy thất vọng, ngược lại trong lòng càng thêm nhẹ nhõm. Cô trở nên thoải mái hơn trước, cũng mạnh dạn thể hiện tình cảm với anh nhiều hơn.
Chẳng biến từ khi nào, Giang Cẩn Châu từ từ trở thành cúc áo trong lòng cô. Cô có nút thắt anh nhẹ nhàng tháo gỡ, cô có tâm sự anh sẽ dịu dàng lắng nghe. Ở bên cạnh anh, chỉ cần cô muốn, cô có thể giải phóng cảm xúc bất kỳ lúc nào.
Anh nói: “Sau này có chuyện gì đi nữa, đừng để bản thân thiệt thòi, muốn đánh cứ đánh muốn mắng cứ mắng. Em phải nhớ kỹ…”
“Anh luôn ở đây.”
Chỉ cần anh đứng ở đây, cô vĩnh viễn là đóa hồng kiêu ngạo không bao giờ lụi tàn.
Từ nhỏ đến lớn, để bảo vệ những người trong lòng, cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn chạy về phía trước đấm đá lung tung. Nhưng anh lại khiến cô cảm thấy hoá ra mình cũng có một người hùng, nguyện che mưa chắn gió cho mình suốt quãng đời còn lại.
“Tựa như bôn ba giữa sa mạc rộng lớn suốt ngày dài, cùng đường bí lối, bỗng dưng nhìn thấy một ốc đảo trước mặt.”
“Giống như ánh mặt trời, rực rỡ và chói loà, mạnh mẽ tiến vào sinh mệnh cô.”
“Khiến cô nhận ra, mình cũng có thể bắt lấy ánh sáng.”
“Cô cũng có thể thoát khỏi quá khứ, lao tới tương lai.”
Giang Cẩn Châu, em yêu anh!
…
“Đóa hồng kiêu ngạo” là một bộ truyện tuy motif không quá mới mẻ nhưng lại khiến mình khá ấn tượng. Những tưởng là một bộ truyện mang màu sắc vui tươi hài hước nhưng thật ra lại là đường trộn thuỷ tinh đấy các bạn ạ.
Cả Giang Cẩn Châu lẫn Thẩm Tô Khê đều có chuyện xưa không mấy vui vẻ. Họ đến bên nhau, chữa lành vết thương cho nhau, cùng nhau vượt qua bức tường quá khứ và đi đến tương lai tươi đẹp. Trong truyện cũng có cả “thanh mai trúc mã” của nam chính, nhưng chẳng gây ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người họ nên mọi người cứ yên tâm nhé.
Ngoài hai nhân vật chính ra, mình cũng ấn tượng với bạn thân Tần Mật của nữ chính và người anh em Trần Kỳ của nam chính. Và còn cả những nhân vật phản diện tàn ác, đến cuối cùng cũng sẽ nhận lấy báo ứng cho việc làm của mình.
Vậy quá trình hai người phá bỏ lớp mặt nạ và đến với nhau như thế nào? Quá khứ của hai người họ ra sao? Liệu hai người có bị gia đình cản trở khi đến với nhau không? Mọi người hãy cùng nhảy hố với mình để biết thêm chi tiết nhé!
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: ahnnii4
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved