logo
REVIEW>> ĐÈN SÁNG KHI NGƯỜI ĐẾN
den-sang-khi-nguoi-den
Tìm truyện
Donate

ĐÈN SÁNG KHI NGƯỜI ĐẾN

Độ dài: 110

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 844

Bản giới thiệu kiểu văn học:

Em là đóa hồng bí mật nhất của anh, nở rộ trong đêm đen không người hay biết.

Không có người biết về em.

Không một ai.

Mà anh sẽ cất tiếng hát vì em.

Phiêu lưu, Medog – Cam Đăng – biên giới.

Bản giới thiệu kiểu trò chuyện trêu ngươi:

Anh chàng lang bạt thừa hormone gặp cô nàng cao thủ rắc thính, kỳ phùng địch thủ yêu nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.

Lần đầu tiên Lâm Giản và Trần Hoài ở bên ngoài với nhau một đêm, ngày hôm sau ra cửa.

Lâm Giản: “Anh là cái đồ trời đánh!”

Trần Hoài: “Cái tốt không học, xấu thì học nhanh lắm, giỏi thật!”

Lâm Giản: “Cái búa ấy! Đau mà không được nói vài câu hả?”

Đồng đội ăn dưa nghĩ thầm: Rốt cuộc thì tối qua hai người làm gì vậy…

***

Có những ánh sáng sinh ra để soi rọi thế giới, nhưng cũng có những ánh sáng đặc biệt, chiếu tới để sưởi ấm trái tim.

Ánh sáng ấy không phải thứ ánh sáng dễ dàng có được, cũng không phải thứ ánh sáng giống nhau với tất cả mọi người.

Con người ta luôn đi tìm kiếm những ánh sáng như thế, nhưng có đôi khi, không phải ai cũng may mắn gặp gỡ được điều ấy vào đúng lúc, đúng thời điểm.

Người ta nói, gặp được nhau là duyên, nhưng để tới được với nhau đó là sự nỗ lực từ cả hai phía. Tình cảm có thể bất chợt nảy sinh, nhưng không tình cảm nào có thể tự mình phát triển, mà đó là sự vun đắp từng chút một của người trong cuộc.

Ngày hôm đó, trên con đường tới Tây Tạng đầy nắng và gió, Lâm Giản không bao giờ ngờ được rằng, người đàn ông tên Trần Hoài mà cô vô tình gặp trên chiếc xe mà mình quá giang đó sẽ trở thành người quan trọng nhất cuộc đời cô sau này.

Lâm Giản là một đứa trẻ lớn lên ở một vùng hẻo lánh, cô không lớn lên cùng bố mẹ mà người đã yêu thương che chở cô lớn lên là người anh trai Lâm Cương của cô.

Lâm Cương trong lòng Lâm Giảm là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt và độc nhất. Khi còn nhỏ, người anh trai cũng chỉ lớn hơn cô mấy tuổi thôi đó lại có thể lo cho cô ăn, lo cho cô mặc đầy đủ, bảo vệ cô mỗi khi cô bị ức hiếp. Anh trai cô cứ như một vị thần vậy, anh ấy có thể nhỏ bé, có thể cao lớn, nhưng vào bất cứ thời điểm nào anh ấy cũng luôn là tấm lá chắn không ai có thể đánh gục của cô.

Có lẽ cô lớn lên không được sung túc như người khác, nhưng Lâm Giản có thể không thẹn với lòng mình mà nói rằng, tuổi thơ của cô không hề tệ như bao người nghĩ, vì cô luôn có anh trai Lâm Cương đồng hành.

Lâm Giản luôn có một ước mơ mà cô muốn thực hiện được, đó là báo đáp lại những gì anh trai cô đã làm cho cô. Như cái cách Lâm Cương đã hy sinh rất nhiều điều vì cô, Lâm Giản cũng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình có để bảo vệ anh trai.

Và đó cũng là lý do cho cuộc nhân duyên giữa Lâm Giản và Trần Hoài.

Trần Hoài để lại ấn tượng ban đầu với Lâm Giản không được tốt đẹp cho lắm. Nói cho đơn giản thì trong mắt Lâm Giản, đây là một người đàn ông thô thiển, miệng lưỡi xéo xắt, mà còn thích bắt bẻ cô đủ đường.

Họ vô tình đồng hành với nhau trên hành trình tới Medog. Trong khoảng thời gian chung đụng đó, Lâm Giản cũng có những hiểu biết nhất định đối với Trần Hoài. Anh là một người rất có bản lĩnh, một thứ bản lĩnh và sự nhạy bén mà người bình thường ít ai có được. Chính Lâm Giản cũng được anh cứu rất nhiều lần, nhưng chẳng mấy khi anh được nghe một câu cảm ơn tử tế từ Lâm Giản.

Bởi anh không bao giờ chịu đi theo phong cách của một người bình thường cả, giúp thì giúp thôi, lại còn cứ thích đâm chọc móc mỉa cô vài câu mới chịu. Vậy nên khoảng thời gian đó lúc nào Lâm Giản cũng ngứa mắt Trần Hoài, thấy là bực mình, không chỉ bực vì cái thói kì quái của anh, mà còn vì cô chẳng bao giờ có thể nói thắng được cái miệng của anh.

Thế nhưng, ngoài mặt thì có vẻ ghét Trần Hoài như thế đấy, nhưng trong vô thức, Lâm Giản lại tin tưởng Trần Hoài một cách kì lạ. Anh đem lại cho cô một cảm giác vững chắc, trầm ổn hơn bất kì ai. Tuy chưa quen biết được bao lâu nhưng nhưng vào những khoảnh khắc quan trọng cô lại có thể vững tin phó thác cho anh.

Có lẽ câu nói người đặc biệt thường đặc biệt từ những điều nhỏ nhặt nhất là thế. Ngay từ đầu, Trần Hoài đã đặc biệt hơn trong mắt Lâm Giản, là một người khiến cô dõi theo ngay cả lúc ngẩn ngơ.

Trải qua rất nhiều chuyện, Lâm Giản phát hiện ra Trần Hoài không chỉ là một người đàn ông bình thường, mà anh còn là một cảnh sát biên phòng ở gần nơi mà cô muốn tới.

Và thế là như một lẽ tất nhiên, Lâm Giản theo Trần Hoài tới nơi anh công tác.

Những ngày tháng ở đồn biên phòng hẻo lánh ít ai biết tới đó, Lâm Giản đã sống một cuộc sống rất khác biệt.

Cô quen biết những người bạn mới, cách biệt khỏi thế giới ồn ào náo động, trải qua những ngày tháng giản dị đạm bạc cùng những con người chất phác, dũng cảm, hy sinh tuổi trẻ của mình ở nơi biên phòng xa xôi.

Ở nơi ấy, Lâm Giản thường xuyên được thấy một Trần Hoài mạnh mẽ, không màng an nguy để truy đuổi những kẻ b uôn l ậu cổ vật, triệt phá đường dây b uôn l ậu khổng lồ. Từng ngày trôi qua, Trần Hoài trong mắt Lâm Giản đã không còn chỉ là một người đàn ông miệng lưỡi sắc bén nữa. Mà đó là một Trần Hoài với những nốt trầm, một Trần Hoài cũng có những nỗi trăn trở, một Trần Hoài sẵn sàng mạo hiểm để hoàn thành sứ mệnh.

Càng thấy được nhiều khía cạnh của Trần Hoài, trái tim của Lâm Giản càng bị rung động. Sự rung động ấy diễn ra âm thầm lặng lẽ, để rồi khi cô nhận ra, nó đã trở thành một lẽ dĩ nhiên.

Hai người quan trọng nhất cuộc đời Lâm Giản lại đều chọn công việc cống hiến cho Tổ quốc, ở trong những vị trí lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Có lẽ chính vì vậy nên Trần Hoài hiểu Lâm Giản, cũng hiểu Lâm Cương. Nhờ có anh mà Lâm Giản mới có thể thuận lợi tìm được người cô muốn tìm, giúp anh trai được minh oan, rồi sau đó lại là người giúp cô vượt qua khoảng thời gian suy sụp nhất.

Có những người, là ngoại lệ của ai đó, là bến neo giữ người đó trong những cơn bão giông. Nhờ có Trần Hoài, trái tim Lâm Giản có thêm một nguồn sáng, một thứ ánh sáng rạng rỡ xóa tan mọi đêm đen.

Họ đã cùng nhau trải qua vô thăng trầm, vui buồn cùng nhau, lúc lo sợ lúc mừng rỡ. Thời gian có thể không quá dài, nhưng tình cảm nào có đong đếm bằng thời gian. Trong lòng Lâm Giản, sự bao dung, lo lắng và tình yêu mà Trần Hoài dành cho cô xứng đáng để cô trao cho anh mọi sự nhiệt thành trong tình yêu của mình.

Trái tim cô như một căn phòng tối, chỉ sáng đèn khi thấy bóng dáng anh. Có anh ở bên, Lâm Giản sẽ mãi mãi là một người vui vẻ, lạc quan và rạng ngời sức sống.

Và tin chắc rằng, câu chuyện của họ sẽ luôn là một câu chuyện có cái kết có hậu đang chờ.

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mỏng

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN