logo
REVIEW>> ĐÁNH MẤT NGƯỜI Ở FLORENCE
danh-mat-nguoi-o-florence
Tìm truyện
Donate

ĐÁNH MẤT NGƯỜI Ở FLORENCE

Tác giả:

Phong Tử

Designer:

AI_Tịch Lam

Độ dài: 10

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 213

Thành phố Florence xinh đẹp là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ thuật gia bởi đây là nơi đã nuôi lớn những con người vĩ đại như Dante, Leonardo da Vinci. Thành phố Florence cũng điểm du lịch đẹp đẽ cho các cặp yêu nhau.

Florence đã trở thành nơi dừng chân của Dư Tây và người bạn trai thanh mai trúc mã Tương Tuân để chuẩn bị đón sinh nhật 25 tuổi. Cô và anh yêu nhau 10 năm, nhưng khoảng thời gian họ biết nhau còn gấp đôi. Người bạn trai thanh mai trúc mã của cô như một quý ông cổ hủ hết mực tôn trọng cô. Song ai ngờ họ vừa đến Florence thì đã chia tay.

Hai người họ đã từng cùng đi trên một con đường, học chung trường, cùng ra sức làm việc trong cùng một thành phố… Họ quen biết nhau 25 năm, yêu nhau 10 năm, vậy mà bây giờ đã chia tay mất rồi.

Ấy thế mà sau khi chia tay chưa đầy 10 tiếng, Dư Tây đã vô tình nhặt được một anh chàng lạ mặt ở bờ sông Arno. Người này có khuôn mặt đẹp trai đậm chất Á Đông lai Ý, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đủ thấy được từng đường nét trên mặt anh đều tinh tế hơn hẳn người bình thường.

Ban đầu, Dư Tây suy đoán rằng anh là một người theo ngành nghệ thuật đang vô cùng chán nản, hoặc có lẽ là một họa sĩ phiêu bạt, có khi là nhà thơ hay nhà văn gì đó cũng nên. Nhưng khi anh cất giọng ngả ngớn: “Bé à, em đến kêu tôi về sao?” thì cô biết mình đã lầm.

Đây hẳn là một anh chàng người Ý lưu manh, nhưng cô lại thích kiểu người như thế!

Có lẽ do cô vừa mới trải qua trái đắng trong tình yêu, khiến cho cô không bỏ qua được thứ tình cảm dối trá dịu dàng như thế này được. Hoặc có thể cũng bởi vì cảnh đẹp về đêm của Florence quá là mê đắm lòng người, khiến cả trái tim lẫn ánh mắt cô không thể nào không chìm đắm được.

Thế là Dư Tây chủ động ngủ lời: “Anh có muốn đi theo tôi không?”, và anh đã đồng ý.

Chỉ là hai người không biết quá rõ về nhau. Anh biết tên cô, còn Dư Tây thì không. Thứ duy nhất cô biết về anh chỉ là người gốc Ý thạo tiếng Trung với khuôn mặt điển trai và tính cách rất hợp ý cô mà thôi. Có lẽ là vì đặc thù nghề nghiệp cho nên anh không để lại tên, chỉ cần cả hai ngủ cùng nhau một lần thì tất cả đều sẽ bay theo khói hết.

Họ sống cùng nhau tại khách sạn hạng sang mà cô ở. Sau một tuần, họ chuyển sang chỗ bình dân hơn. Anh không phàn nàn hay kêu ca mà đi theo cô thôi.

Dư Tây bỗng cảm thấy anh rất giống một người bạn trai tốt, luôn tạo ra những niềm vui nho nhỏ khiến Dư Tây không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Dường như anh biết hết những gì mà cô thích, ngay cả hoa mà anh tặng đều là những loài hoa mà cô luôn để ý đến. Anh còn rất vui vẻ trở thành chân chạy vặt của cô, chỉ cần Dư Tây nhờ thì anh nhất định sẽ không từ chối: “Cô gái xinh đẹp không cần phải suy nghĩ đâu, đây là vinh hạnh của tôi.”

Mỗi một việc làm của anh đều dựa theo những sở thích của cô. Thậm chí anh còn đích thân vẽ chân dung cho cô nữa.

Người Ý có tính cách rất lãng mạn, vậy nên ngay từ đầu Dư Tây đã biết anh là một người đàn ông lãng mạn. Không ngoài dự đoán, vào sinh nhật 25 tuổi của cô, anh đã chuẩn bị một bữa tối dưới ánh cùng lời chúc ngọt ngào: “Sinh nhật vui vẻ, cục cưng của tôi.”

Trong bữa tối đầy lãng mạn này, anh cũng ngỏ lời:

“Dư, tôi có thể đưa ra một thỉnh cầu vô lễ không?”

“Thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ muốn cùng em làm quen một lần nữa trong dịp đặc biệt này mà thôi.”

“Tôi có thể làm quen với em một lần nữa không Dư?”

“Xin cho phép tôi giới thiệu bản thân với em…”

“Tên tôi là Mạc Thành và tôi là một họa sĩ.”

Mạc Thành là tên người họa sĩ thiên tài Hoa Kiều mà họ vừa ngắm tranh của anh ấy mấy ngày trước, cô không nghĩ là trùng hợp đến vậy, cô chỉ nghĩ rằng anh hâm mộ họa sĩ đó nên mới lấy tên giống thôi.

Và Dư Tây cũng đáp lại: “Xin chào Mạc tiên sinh, tôi là Dư Tây.”

Đó là khoảnh khắc đầu tiên họ nghiêm túc giới thiệu bản thân với nhau.

Cuối cùng thì Dư Tây cũng phải thừa nhận rằng, cô đã bị trúng đ ộc “Mạc Thành” đến vô phương cứu chữa rồi! Đến nỗi mà cô bằng lòng làm việc tại một quốc gia xa lạ vì người đàn ông cô không mấy hiểu biết mà cô lỡ phải lòng.

Nhưng với tình trạng hiện tại, cô là khách du lịch còn anh lại là người bản địa, nếu lỡ có ngày tình cảm phai nhạt thì người bị bỏ lại sẽ luôn là cô. Thế nên Dư Tây từng hỏi:

“Anh phải đi ư?”

“Bé à, tôi sẽ ở lại vì em.”

Dư Tây thật lòng nỉ non: “Em không muốn anh đi.”

“Mạc Thành, em nghĩ em yêu anh mất rồi.”

Anh cũng đáp lại lời cô: “Tôi cũng yêu em.”

Ấy vậy mà hiện thực đã dội cho cô một gáo nước lạnh khi hay tin anh đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô. Dư Tây nhặt được anh như một món quà tuyệt vời, nhưng khi cô mở nó ra thì mới phát hiện nó chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Dư Tây điên cuồng tìm kiếm anh ở những nơi mà họ đã từng đi nhưng vẫn không tìm được anh.

Gặp anh ở Florence và cũng đánh mất anh ở Florence.

Có lẽ anh chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp của cô tại thành phố lãng mạn nhuốm đầy hơi thở nghệ thuật này, nhưng đến cuối cùng mọi thứ chỉ là một giấc chiêm bao, giờ đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi...

***

“Đánh mất người ở Florence” có mở đầu dịu êm và rất ngọt ngào với những lời bùi tai của Mạc Thành. Song đến cuối truyện, dường như mọi tình yêu từ đầu chỉ là tưởng tượng của một mình Dư Tây nơi đất khách quê người thôi. Tuy đau lòng, nhưng bên cạnh cô vẫn còn chàng trai thanh mai trúc mã luôn chăm sóc cô hết mực. Tóm lại, truyện khá ngắn, nhẹ nhàng lại mang theo nỗi nuối tiếc man mác nên cũng đáng để thử nha.

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Tiệm Mỳ Bò

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN