logo
REVIEW>> DẪN DẮT TỪNG BƯỚC
dan-dat-tung-buoc
Tìm truyện
Donate

DẪN DẮT TỪNG BƯỚC

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 69

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2041

Giới thiệu:

Trong một lần xem mắt người lớn sắp xếp, Cố Ảnh gặp được vị con cưng của trời mà cô đã từng theo đuổi khi còn thiếu nữ - Giang Tuân.

"Có cần tự giới thiệu chút không?" Người đàn ông có vẻ lười biếng, giọng nói như đang bàn chuyện công: "Hay là trực tiếp bỏ qua?"

"Tại sao phải bỏ qua?" Cố Ảnh giương mắt: "Chúng ta đâu có quen."

Giang Tuân bất ngờ thoáng nhíu chân mày, thong dong nhìn lại cô.

Cố Ảnh ngước mặt lên thì hơi tiu nghỉu đi dưới ánh nhìn chằm chằm lộ liễu của người đàn ông kia, khí thế dần giảm bớt, cũng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Rồi có một tiếng cười khẽ từ phía đối diện truyền tới: "Tránh cái gì?"

"..."

"Có tật giật mình?"

Một tối ngày nào đó sau khi chung đôi, Giang Tuân hút thuốc, uống rượu trên sân thượng, Cố Ảnh đi từ đằng sau tới ôm lấy anh.

Người đàn ông ung dung dụi điếu thuốc rồi dập, xoay người định xách Cố Ảnh đang chúi trong ngực anh ra: "Từ từ hẵng làm nũng."

Anh hất cằm về phía bàn nhỏ uống trà, bên trên có một chiếc điện thoại cũ có lưu chứng cứ cô bội tình bạc nghĩa*: "Không giải thích chút sao?".

Giới thiệu vắn tắt: Đối tượng xem mắt lại là anh lớn mà tôi đã từng phũ thì làm sao đây?

Câu chuyện bắt đầu từ mối tình đơn phương thời cấp ba của Cố Ảnh, từ cái nhìn đầu tiên cô đã ‘thấy sắc nổi lòng tham’ với Giang Tuân, thời ấy tuổi nhỏ lại vô tư, Cố Ảnh cứ hồn nhiên bày tỏ tình cảm của mình với Giang Tuân, dùng nhiều lý do quấn quýt bên cạnh anh.

Nhưng sự vô tư của cô bé mười bảy tuổi chẳng được bao lâu, Cố Ảnh nhận ra một đứa trẻ mồ côi lại học hành bình thường như mình không xứng với một cậu ấm giỏi giang như Giang Tuân, anh như trăng sao trên trời, còn cô chỉ như bùn đất mà thôi.

Suy nghĩ dần dần trưởng thành, tình cảm không được đáp lại cộng với nhiều sự tác động từ nhiều phía, Cố Ảnh quyết định dứt áo ra đi, gác lại tình cảm đấy, nhận tài trợ từ mạnh thường quân ra nước ngoài du học.

Tình cờ gặp lại sau chừng bảy tám năm xa cách, Cố Ảnh thật sự rất chột dạ khi nhìn thấy Giang Tuân, vì năm ấy cô ra đi mà không lời từ biệt, nói thích người ta mà thế đấy.

Giang Tuân thật sự rất cay cú với Cố Ảnh, cô không hề nhớ đến cuộc gọi đêm trước khi cô ra nước ngoài, cô say rượu nên quên mình đã bảo anh chờ mình, cô đi một mạch đi lâu thật lâu. Rồi khi về còn giả vờ như không quen biết. Hỏi ai mà không tức, nên mấy chương đầu khi mới gặp lại Giang Tuân rất là dỗi Cố Ảnh luôn.

Nhưng có tức đến mấy thì Cố Ảnh cũng là người anh chờ đợi bảy tám năm, người đã trêu chọc trái tim anh xong xách váy bỏ chạy. Thật ra khi xưa Cố Ảnh đã theo đuổi được Giang Tuân rồi, nhưng còn thiếu một câu xác nhận rõ ràng, làm hai người tự si tình mấy năm, bởi thế nên thích thì cứ nhích, chứ như kiểu thích của Giang Tuân là im lặng lo lắng dung túng cho Cố Ảnh thì cô ngốc cũng không hiểu đâu, còn đau khổ mấy phen.

Mấy năm giác ngộ làm Giang Tuân nhận ra mình không dùng hành động và lời lẽ thẳng thừng thì Cố Ảnh không hiểu. Giang Tuân âm thầm ‘dẫn dắt’ Cố Ảnh đi vào cái bẫy của mình, từng bước từng bước mà Cố Ảnh cũng không nhận ra mình bị dắt mũi, bởi cách anh làm rất logic, rất phù hợp tình hình, cho đến khi nhận ra thì hai người đã về chung một nhà luôn rồi.

Thâm lắm đấy Giang Tuân.

Giang Tuân cho Cố Ảnh một gia đình đúng nghĩa, ngôi nhà có anh, có sự ấm áp mà anh mang lại, anh uốn nắn cô không còn tự ti, không còn cậy mạnh, biết ỷ lại và chia sẻ cho anh, đọc mà chỉ biết ước.

Truyện có rất nhiều bí mật được chôn giấu, khi dần dần hé mở từng lớp từng lớp thì người đọc sẽ hiểu cho những hành động của Cố Ảnh, hiểu cho diễn biến tâm lý khi xưa của cô cũng như hiểu rõ sự tự ti của cô.

Sự tự ti của Cố Ảnh bắt nguồn từ việc cô bị vứt bỏ tận hai lần, lần đầu khi bị vứt bỏ lúc còn đỏ hỏn, cô được cô nhi viện nuôi nấng, khi đó cô hài lòng với tình cảm mà cô nhi viện đã cho cô, nhưng cô cũng từng ao ước một gia đình. Sau đó năm cô mười lăm tuổi, có một gia đình nhận nuôi cô, cô tưởng mình sẽ được hạnh phúc.  Dù cuộc sống ở gia đình mới có vất vả đến mấy, vừa đi học vừa đi làm thêm nhưng Cố Ảnh vẫn rất vui vẻ, vì cô có nhà mình, có ba mẹ, có gia đình.

Cho đến khi cô học lớp mười một, hai vợ chồng ba mẹ nuôi có con, họ nói phải lo cho em trai, họ bắt Cố Ảnh lựa chọn hoặc nghỉ học hoặc trở lại cô nhi viện, dù Cố Ảnh có van xin rằng cô sẽ không xin tiền, cô sẽ tự kiếm tiền đi học, đến đó cô mới biết tại sao họ lại nhận nuôi một đứa trẻ đã lớn như cô, vì mười lăm tuổi có thể đi làm kiếm tiền.

Cố Ảnh bị đôi vợ chồng bạc bẽo đó trả về cô nhi viện, một đứa trẻ chưa trưởng thành gặp cú sốc bị vứt bỏ hai lần, Cố Ảnh trở nên lầm lì, ít cười ít nói, đó cũng là nguyên nhân cô bỗng đổi thái độ và thấy mình không xứng với Giang Tuân.

Sau này khi Cố Ảnh thành công, đôi ba mẹ nuôi khi xưa còn dám mặt dày mày dạn trơ trẽn tìm Cố Ảnh hỏi tiền, muốn nối lại tình xưa kiếm chác một ít. Đúng là khó mà tưởng tượng nổi lại có người như vậy.

Cảm nghĩ duy nhất của mình khi đọc truyện này đó là Giang Tuân quá tình cảm, quá tâm lý, quá xịn, chỉ biết ước!

Cốt truyện được xây dựng logic tuần tự, đan xen các hồi ức thời niên thiếu bổ sung tình tiết che giấu cho truyện, làm rõ hơn diễn biến tình cảm của nhân vật chính, không nhảy cóc, không đầu voi đuôi chuột. Nhân vật được xây dựng rất hợp lý với bối cảnh gia đình và hoàn cảnh lớn lên, không có ai là yếu kém cả đời cả, chỉ cần có đủ cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Việt Quất

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN