logo
REVIEW>> ĐẠI SƯ HUYNH CHỈ BIẾT SOI GƯƠNG TRANG ĐIỂM
dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem
Tìm truyện
Donate

ĐẠI SƯ HUYNH CHỈ BIẾT SOI GƯƠNG TRANG ĐIỂM

Tác giả:

Cổ Mặc Mặc

Độ dài: 126

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 66

Giới thiệu:

Cha mẹ Hạ Trường Sinh lấy tên này cho hắn là do cảm thấy đứa bé yếu ớt này có lẽ sẽ không sống nổi đến lúc trưởng thành.

Hạ Trường Sinh cũng có suy nghĩ như vậy.

Mãi đến khi…

Hạ Trường Sinh không chỉ kéo đến lúc trưởng thành mà còn kéo đến lúc cha mẹ hắn qua đời, dùng thể chất yếu ớt chạm vào là ngã biến thành người mẫu mực trong tu chân giới, kéo đến lúc mấy trăm môn phái đều đóng cửa, lại còn khỏe như voi.

Hạ Trường Sinh: Ta đúng là quá trâu bò.

Xuất hiện nhân tài cỡ này, Phục Hy viện, nơi tụ tập nhân tài không đứng đắn của toàn tu chân giới lập tức rèn sắt khi còn nóng, thả ngay quảng cáo chiêu sinh:

Muốn trường sinh bất lão hả? Muốn thanh xuân xinh đẹp hả? Muốn mấy chục năm đã đạt được tu hành vô thượng không? Nhanh chân đến gia nhập với bọn ta đi! Tính cách hơi quái dị? Không sao cả, chỗ bọn ta đây chẳng có ai là bình thường đâu, không cần sợ.

Khi sư huynh đệ dốc sức làm quảng cáo, linh vật Hạ Trường Sinh ngồi bên cạnh chải đầu, chỉnh lại y phục, mỹ mãn bày tạo hình.

Dưới tình huống ép mua ép bán, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, Lâm Kiến bị bắt gia nhập môn phái.

Hạ Trường Sinh đánh giá thằng bé vừa gầy yếu vừa khó nhìn này, tương đối vừa ý.

Hạ Trường Sinh: Vừa khéo ta cần một tên sai vặt.

Lâm Kiến: Sư huynh, đi c hết đi (cười).

Sau khi Lâm Kiến nhập môn thì phát hiện một việc, mỗi ngày đại sư huynh của bọn họ ngoại trừ trang điểm chải chuốt thì hình như chẳng làm gì hết.

Sau khi Lâm Kiến nhập môn còn phát hiện thêm một việc, ngoại hiệu của đại sư huynh nhà y có: đại sư huynh ẻo lả, đại sư huynh mỹ nhân, đại sư huynh nổi danh, đại sư huynh nóng bỏng, đại sư huynh sớm muộn gì cũng giày vò ngươi đến c hết.

Sau khi Lâm Kiến nhập môn lại phát hiện thêm một việc, kỹ năng tất sát của đại sư huynh là miệng. Nhưng không phải là dùng miệng để thuyết phục ngươi mà là dùng miệng để nói ngươi đến c hết.

Người đời đều cầu trường sinh mà không biết ta đã chán ngấy trường sinh từ lâu.

***

Đến dịp lại lên, cứ vài năm thì giới tu chân lại mở hội chiêu sinh thu nạp đệ tử mới cho môn phái, Phục Hy viện cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì ca múa diễu võ biểu diễn pháp thuật như các môn phái khác, Phục Hy viện bày bàn bánh trà nước, mời đại sư huynh của viện ra ngồi soi gương trang chải tóc. Ấy thế mà lại thu hút được rất đông người vây xem, vì đại sư huynh Hạ Trường Sinh rất đẹp.

Cái nhìn đầu tiên của người đời đối với Hạ Trường Sinh là đẹp, đẹp hớp hồn, đẹp chấn động lòng người. Mỗi khi xuất hiện, Hạ Trường Sinh đều như dát vàng lên người, xinh đẹp, quý giá, long lanh lóng lánh.

Vì thế nên dù tính tình Hạ Trường Sinh có khó ở, soi mói, lười biếng, thích ăn ngon mặc đẹp tiêu tiền hoang phí, thích được hầu hạ tận răng, hay dùng vũ lực đàn áp sư đệ sư muội, mồm mép xấu xa độc ác thì hắn vẫn được mọi người hoan hỉ bỏ qua.

Phục Hy viện nói hoa mỹ là môn phái đứng nhất nhì giới tu chân, cả danh tiếng lẫn tai tiếng. Danh tiếng vì là môn phái trấn thủ vực sâu hàng trăm năm qua, còn tai tiếng thì không biết kể sao cho hết, vì người của Phục Hy viện không một ai “bình thường” cả.

Vì thành tích phá hoại số một nên Phục Hy viện hứa với giới tu chân sẽ không đi ra khỏi Phục Hy viện, tự ở nhà tự quẫy tự vui. Chỉ cử một người đại diện đi xử lý các công việc bên ngoài, người được cử đi không ai khác là Hạ Trường Sinh, hắn có giá trị vũ lực hàng đầu Phục Hy viện, giá trị phá hoại và tai tiếng cũng không thua kém bất kỳ ai, cứ mỗi dịp Hạ Trường Sinh ra ngoài là thư khiếu nại ùn ùn đổ về Phục Hy viện.

Nói chung Phục Hy viện là một sự tồn tại vừa đáng kính vừa đáng sợ, sợ bị phá.

Bỗng một ngày Hạ Trường Sinh đòi một người hầu hạ sai vặt, đệ tử Phục Hy viện hoảng sợ đùn đẩy nhau, cuối cùng hai mươi người không ai chịu hy sinh bản thân, thế là kéo nhau ra ngoài tuyển đệ tử mới - thế mạng. Mà người Phục Hy viện ra ngoài thì thế gian chẳng yên bình, thư khiếu nại lại đổ ùn ùn về Phục Hy viện, buộc Hạ Trường Sinh phải đi túm các sư đệ sư muội về.

Hai mươi người đó không làm nên trò trống gì, nhưng trên đường đi Hạ Trường Sinh lại tìm được một đứa bé về. Lần đầu gặp nhau, Lâm Kiến mới mười ba tuổi.

***

Lâm Kiến xuất thân nghèo khó, gia đình và cả thôn có truyền thống trộm cắp lưu manh, đứa bé mười ba tuổi đã làm chuyện xấu thành thạo. Hạ Trường Sinh đeo vàng đeo bạc xuất hiện ở thôn đó giống như miếng thịt béo bở, Lâm Kiến tiếp cận vì ý đồ xấu, nhưng y chẳng thể ngờ y chỉ trộm túi tiền của Hạ Trường Sinh - túi tiền còn toàn lá cây - mà phải đánh đổi nhiều đến thế.

Lâm Kiến tình nguyện theo Hạ Trường Sinh về Phục Hy viện, y muốn thoát khỏi gia đình và thôn làng xấu xa này, y cũng biết Hạ Trường Sinh cần tìm một người để sai vặt, nhưng mà chắc Lâm Kiến cũng không ngờ Hạ Trường Sinh lại khó hầu hạ như vậy. Cuộc sống làm trâu làm ngựa của Lâm Kiến ở Phục Hy viện bắt đầu từ đó.

Có người thế mạng, từ đấy trở đi, chuyện gì có liên quan đến Hạ Trường Sinh đều do Lâm Kiến lo liệu, một phần vì các sư huynh sư tỷ khác lười, một phần vì họ “ngán” Hạ Trường Sinh, hắn phiền kinh khủng luôn ấy.

Người ta có câu nồi nào úp vung nấy, Hạ Trường Sinh phiền nhưng mà Lâm Kiến lại chịu được sự phiền ấy mới đáng sợ. Nói Lâm Kiến chiều Hạ Trường Sinh như chiều vong cũng không quá đâu ạ. Các đệ tử Phục Hy viện đồn đại với nhau rằng Lâm Kiến biến thái, mà đã đồn thì chỉ có đúng.

Lâm Kiến bé nhỏ tuy hơi “xấu bụng” nhưng tâm tính vẫn còn ngây thơ dễ tin người, bị sư phụ dụ dỗ, vốn đã có lòng kính trọng Hạ Trường Sinh, cho dù tư chất tu hành của y bình thường cũng chăm chỉ khổ luyện, lấy cần cù bù thông minh, chỉ mong có ngày giúp đỡ được Hạ Trường Sinh.

Thời gian thấm thoát, Lâm Kiến lớn lên với sự áp bách của Hạ Trường Sinh, trở thành thanh niên vẫn “xấu bụng”, vẫn kính trọng Hạ Trường Sinh nhưng bản chất vấn đề đã đổi khác, ngày xưa là vâng lời còn bây giờ là yêu chiều, yêu c hết cái tính phiền hà của Hạ Trường Sinh.

***

Có một vấn đề luôn được nhắc đến xuyên suốt trong truyện: vực sâu và hung thú.

Người và hung thú vực sâu không thể cùng chung sống, chúng là loài vật to lớn với sức mạnh hủy diệt, dù vô tình hay cố ý thì sự tồn tại của hung thú trên thế gian sẽ khiến nhân gian tuyệt diệt. Ngày xưa đại chiến đã thành công nhốt hung thú vào một nơi gọi là vực sâu, ngăn chặn chúng hoành hành nhưng cánh cửa vực sâu lại thỉnh thoảng có kẽ hở, cần người canh giữ.

Sứ mệnh của chưởng môn Phục Hy viện là đứng ra đóng của vực sâu khi nó mở ra, ngăn chặn hung thú tràn ra phá hoại nhân gian. Cứ vài trăm năm Phục Hy viện lại hy sinh một chưởng môn, đời đời kiếp kiếp liều mình không thể từ nan. Bởi thế dù Phục Hy viện sống lỗi cỡ nào thì giới tu chân cũng không thể quay lưng được, người của Phục Hy viện đang bảo vệ sự sống trên nhân gian này.

Đến đời này, Lâm Kiến nhận chức chưởng môn Phục Hy viện, còn Hạ Trường Sinh lại vốn là hung thú.

Quên đi những tình tiết kiểu Hạ Trường Sinh là hung thú trà trộn vào nhân gian đi, Hạ Trường Sinh là hung thú nhưng không hòa nhập được với đồng bọn, hắn chê những hung thú khác dơ bẩn, xấu xí, yếu ớt, ồn ào và ngu ngốc. Nói chung là Hạ Trường Sinh kì thị đồng loại đấy.

Một lần đặt chân đến nhân gian, mượn được thân xác con trai cưng phú hộ, Hạ Trường Sinh sống cuộc sống sung sướng thì nào còn nghĩ đến quay về ở cùng lũ hung thú hôi lông kia nữa. Nhưng tiệc vui chóng tàn, chủ nhân thân xác hoàn thành tâm nguyện rồi qua đời, lúc thân thể Hạ Trường Sinh nương nhờ dần yếu sinh khí, đó cũng là lúc thiên đạo phát hiện hung thú lởn vởn ở nhân gian.

Chuyện xưa còn dài mà đó cũng là chuyện xưa rồi, chuyện hiện tại là Lâm Kiến và Hạ Trường Sinh yêu nhau ấy.

Lâm Kiến biết Hạ Trường Sinh là hung thú mà, Hạ Trường Sinh luôn tự thấy mình giả con người rất giống, rất chuẩn, rất đạt, nhưng con người có ai giống như Hạ Trường Sinh không!!!

Sau bao nhiêu lần nói xa nói gần, Lâm Kiến bày tỏ với Hạ Trường Sinh rất dứt khoát, cả Phục Hy viện đều biết Lâm Kiến thích Hạ Trường Sinh, mà hung thú kia như đứt dây thần kinh không hề nhận ra, đọc mà sốt ruột dùm Lâm Kiến.

Thân phận đã phán định tình duyên trắc trở, nhưng với tính cách và suy nghĩ không theo thói thường của hai người thì đó lại chẳng còn là chuyện gì to tát cả. Vì yêu nên cứ đâm đầu nên là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi.

Vực sâu mở ra mà bí tịch đóng cửa vực sâu bị phản đồ trộm mất rồi mới là điều đáng lo nè.

Vậy sao sư phụ biết Hạ Trường Sinh là hung thú nhưng vẫn dẫn về Phục Hy viện còn cho làm đại sư huynh đè đầu cưỡi cổ các đệ tử?

Sao cuối cùng Hạ Trường Sinh có sức mạnh tuyệt đối không làm chưởng môn mà lại rơi lên người đệ tử mới có tư chất bình thường như Lâm Kiến?

Lâm Kiến có phải hy sinh mạng mình để đóng cửa vực sâu hay không?

Nếu vực sâu đóng lại thì hung thú Hạ Trường Sinh có bị kéo về đấy không?

Mình biết hết nhưng mình không nói đâu hihi.

Truyện được xây dựng đan xen nhiều câu chuyện nhỏ, tình tiết không dài dòng mà chỉ có Hạ Trường Sinh là dông dài thôi, các nhân vật phụ trong truyện đều được tác giả xây dựng tỉ mỉ, tính cách và cuộc đời rất hoàn thiện luôn. Tác giả không bỏ ngỏ bất kỳ chi tiết nào được nhắc đến, cho nên đọc truyện cảm giác khá trọn vẹn, có đầu đuôi và không day dứt tò mò.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Đơm Hoa Kết Trái - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN