logo
REVIEW>> CUỒNG HOAN ĐI! LOÀI NGƯỜI
cuong-hoan-di-loai-nguoi
Tìm truyện
Donate

CUỒNG HOAN ĐI! LOÀI NGƯỜI

Tác giả:

Tòng 0

Độ dài: 158

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 662

Giới thiệu:

Năm 2028, đại nạn đột nhiên ập đến. Cả thế giới bỗng chốc biến thành đêm tối.

“Muốn sống sao? Vậy thì, rút thăm đi nào!”

Một giọng nói không biết từ nơi nào phát ra bỗng ra lệnh cho loài người trên toàn thế giới.

Tống Tân vừa cầm lấy tờ giấy đột nhiên xuất hiện trước mặt liền nghe thấy giọng nói kia: “Đáng thương cho kẻ xui xẻo. Chúc mừng bạn đã rút trúng vé tham gia trò chơi trực tiếp ‘Thế giới c hết chóc’. Số thứ tự của bạn là… 3003.”

Trước khi trò chơi bắt đầu, trong khi các người chơi khác bốc thăm đạo cụ toàn bốc được đồ ngon thì Tống Tân chỉ bốc được một cục đá bình thường vô dụng.

Sau đó, cục đá vỡ, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt Tống Tân.

“Người máy trí năng 001. Cài đặt duy nhất: Dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ chủ nhân.”

Tống Tân hỏi: “Tỷ lệ thành thật của anh là bao nhiêu.”

“99%.” Anh trả lời.

“1% còn lại thì sao?”

Người máy trí năng mặt không cảm xúc nhưng cơ thể lại nóng lên, “Người máy trí năng không có tình cảm – Đó là lời nói dối duy nhất tôi từng nói với em.”

Khi thế giới này bị xâm chiếm, con người bị thao túng, điều khiển, ép buộc làm theo lời của những kẻ ngoại lai, đó là giây phút thế giới sụp đổ, đạo đức tha hóa và thứ còn lại chỉ là những con người vật lộn để giành giật sự sống.

Đã từng chơi game sinh tồn rất nhiều lần nhưng chắc không một ai nghĩ rằng sẽ có ngày chính bản thân mình lại phải trải qua từng màn sinh tồn như thế.

Một buổi sáng với dự định chạy bộ bình thường như mọi ngày, nhưng hôm nay Tống Tân đã phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ nhất trong lịch sử loài người, khi tận thế bắt đầu.

Bóng tối bao trùm khắp không gian, giọng nói đầy sự thích thú vui đùa vang trên bầu trời, đi cùng với đó là những chiếc đầu người nổ tung không lường trước. Lúc này, con người đã không còn quyền lựa chọn hay quyết định số phận của mình, mạng sống của họ hoàn toàn trở thành thú vui tiêu khiển cho "chúng nó".

Muốn sống thì sao, muốn sống thì phải nghe lời "chúng nó", tuân theo quy tắc chúng nó đặt ra. Từ đây, những vòng chơi sinh tử bắt đầu, người tham gia vào trò chơi sinh tử là người chơi, trên cả thế giới có hơn 3000 người chơi dựa vào hình thức rút thăm. Không may, Tống Tân lại là một trong số đó.

Trước khi bắt đầu, mỗi người chơi đều được rút đạo cụ ngẫu nhiên, vậy mà Tống Tân lại có thể xui xẻo rút ra một cục đá không có tác dụng gì. Tống Tân chỉ là một tác giả truyện tranh mạng bình thường, một cô gái không có gì đặc biệt, cha mẹ cô mất sớm, ông bà cũng chẳng còn. Vậy cô có lợi thế gì trong trò chơi này, chắc có lẽ là sự bình tĩnh, trí tưởng tượng và bản năng cẩn thận.

Một trò chơi mà 80 người chỉ 5 người có thể sống, 21 người chỉ có 3 người có quyền bước ra khỏi trò chơi, đâu đâu cũng nguy hiểm trùng trùng, chỉ dựa vào chút thông minh khôn vặt thì căn bản không thể nào mà sống được. Vậy nên, Tống Tân cũng tưởng rằng mạng sống của mình thật sự phải dừng lại ở vòng chơi thứ hai rồi. Nhưng ngờ đâu được, chính khoảnh khắc ấy, cục đá mà cô luôn cho rằng vô tác dụng lại biến ra một chàng trai.

Còn là một chàng trai sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cô.

Tống Tân đặt tên cho anh là Trọng Phong.

Trọng Phong là một người máy trí năng mà "chúng nó" ném lẫn vào trong đống đạo cụ cho người chơi. Anh không có cảm giác, không đau không buồn không chảy máu, lập trình cài đặt duy nhất là vĩnh viễn trung thành với chủ nhân.

Lập trình này thật sự rất ưu việt, vì Trọng Phong quả thật luôn bất chấp hết tất cả để bảo vệ cô. Tuy anh không có cảm xúc nhưng lại thích vỗ đầu an ủi cô, thi thoảng lại lục ra mấy bộ "tính cách" được cài đặt trong kho lưu trữ ra dùng để dỗ cô, từ tổng tài bá đạo đến anh trai hàng xóm, cậu nhóc cute hay điên cuồng chiếm hữu, lưu manh vô lại, anh đều có thể thử hết một lượt.

Trong trò chơi này, Trọng Phong chính là tấm bùa hộ mạng của Tống Tân, cô bỏ trí não anh bỏ sức lực, hai người cùng đồng hành trải qua từng vòng chơi, nhìn cảnh thế giới trở nên hỗn độn, nhìn hết người này tới người khác bỏ mạng. Trọng Phong lúc này đã không chỉ là một người máy trí năng của Tống Tân nữa, mà đối với cô, anh là bạn, là tri kỷ, là vị thần bảo hộ, hoặc còn hơn cả thế.

Cô từng nghĩ Trọng Phong thật sự không có cảm giác, nhưng càng về sau cô lại dần phát hiện ra, hóa ra anh có thể có những thứ đó, bất kể là cảm xúc, vị giác, thính giác hay xúc giác, anh đều có thể, hơn nữa, anh cũng biết nói dối đó.

Cùng nhau tìm đường sống trong chỗ c hết tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng đó lại giống như một vòng tay nâng đầy sức sống và tình cảm, cứ mỗi ngày lại truyền một chút cho Tống Tân và Trọng Phong, để họ cảm nhận được sự đáng quý của đối phương, cảm nhận được tình cảm trong lòng mình, rồi nỗ lực để vĩnh viễn được ở lại bên nhau.

Khi trò chơi kết thúc, nhưng Trọng Phong vẫn còn ở bên Tống Tân, đó là điều mà Tống Tân mong mỏi nhất, cũng là động lực để cô "bước lên đỉnh cao" của trò chơi chết chóc này. Tuy quãng thời gian ấy không phải quá tốt đẹp nhưng gặp được Trọng Phong ở nơi đó lại là điều may mắn nhất cuộc đời cô.

____

​​“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mèo Mỡ

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN