logo
REVIEW>> CỰC HẠN TRIỀN MIÊN
cuc-han-trien-mien
Tìm truyện
Donate

CỰC HẠN TRIỀN MIÊN

Tác giả:

Ký Ức Ngữ

Designer:

AI_Lâm

Độ dài: 65

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1651

“Rốt cuộc cô có phải là cô ấy hay không?”

“Không phải, cho nên anh định g iết tôi sao?”

“Nếu cô không phải cô ấy, để cô tồn tại còn có ý nghĩa gì?”

Cô nhìn anh, anh đang nhắm s úng ngay chính vị trí trái tim cô.

***

Khi sinh ra, nào có ai được lựa chọn thân phận của mình. Dù phú quý giàu sang hay bần hàn cùng khổ, không một ai có được đặc quyền ấy cả.

Làm Thẩm Định Trạch hay Kỷ Thừa Ca? – Một câu hỏi dành cho anh, cũng là một câu chuyện xưa cũ, người biết chẳng nhiều, mà chuyện lại chẳng ít.

Thẩm Định Trạch ra đời trong những ngày biến động không ngừng. Nói biện động cũng đúng. Vì đó là khi mọi thứ bị dồn nén tưởng như không còn lối thoát. Lẽ ra ngày anh chào đời phải là ngày nút thắt trong tình cảm của bố mẹ được gỡ bỏ, anh phải là đứa bé hạnh phúc nhất. Thế mà, vì sự sống còn của chính bản thân mình và bao con người trong Trường Sinh Đường, anh phải che giấu thân phận mình ngay từ thuở lọt lòng.

Một thiếu gia mà không phải thiếu gia, thiên chi kiêu tử mà không phải là thiên chi kiêu tử. Anh phải thu nhỏ sự tồn tại của mình lại thì mới mong có cơ hội được sống sót. Có khi những người ở cạnh bảo vệ sự an toàn cho anh còn thân thuộc hơn cả những người thân máu mủ ruột thịt cùng chảy chung một dòng máu.

“Được sống”, chỉ đơn giản là vậy nhưng nó lại như một cuộc tranh đấu không kể ngày đêm đối với thiếu niên đôi mươi.

Thế nên, những tháng ngày ấy, anh chẳng phải Thẩm Định Trạch – cậu út quyền quý ngập trời của Trường Sinh Đường, mà anh chỉ là Kỷ Thừa Ca.

Thời gian chẳng quên lãng ai, anh cứ thế mà lớn dần lên theo năm tháng. Từ một đứa bé chẳng rành sự đời bỗng chốc lớn thành cậu thiếu niên đôi mươi.

Rồi “ngày hoa nở” của thiếu niên trầm lắng luôn thu mình trong góc lớp cũng đến. Đó là lần đầu tiên anh cùng một người thả diều, cũng là lần đầu tiên những người bên cạnh anh thấy một Kỷ Thừa Ca vui vẻ ngần ấy, một niềm vui giản đơn mà chưa một ai từng trao anh.

Mấy câu chuyện trò tẻ nhạt cứ vơi dần đi, tần suất cô gái kia xuất hiện trong lời nói của anh cứ tăng dần lên. Bấy giờ, những người được giao phó ở bên cạnh anh, bảo vệ anh mới ngộ ra, cô gái này chẳng giống mấy cô bạn cùng lớp trước đây. Có gì đó ở cô khiến cho Kỷ Thừa Ca chẳng thể rời mắt.

Hình như cô tên là Mạnh Tiêu Tiêu…

Mùa xuân của anh đã tới rồi, như một lẽ đương nhiên, họ xem đây là chút bồi đắp cho thời niên thiếu chẳng trọn vẹn của anh. Mà, hiểm nguy luôn thích đến vào những khi chẳng một ai có lòng phòng bị.

Ngày cô đi, anh đau đáu kiếm tìm.

Anh nghĩ, chỉ cần cô bình an trở về, mọi sự đều sẽ hóa hư không. Dù cô là gian tế, dù cô đến bên anh vì mục đích gì đi chăng nữa, thì ít nhất, trong những tháng ngày vừa qua, anh đã được “sống” một cách trọn vẹn, được là “anh” một cách đúng nghĩa.

Nơi đáy vực thăm thẳm sâu, tìm hoài không thấy, rồi anh đành trở về Trường Sinh Đường, trở về làm Thẩm Định Trạch…

Bích Thuỷ Thiên Đường, ngày gặp lại, anh không còn là cậu thiếu niên mờ nhạt gắng sức giấu mình nữa, cô cũng chẳng còn là thiếu nữ với nụ cười tươi tắn năm xưa. Mang hai thân phận khác, ở hai chiến tuyến khác. Cách mà số phận cho họ gặp lại nhau thật trớ trêu biết bao.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra cô, nhận ra cô chính là cô gái năm ấy mà anh từng để vuột mất. Thế nhưng, với thân phận hiện giờ của mình, anh phải đối mặt với vô vàn thách thức chẳng lường trước được, anh bị buộc chặt trong thế khó, anh bị ép vào bước đường cùng, không còn chốn dung thân. Anh không được phép thể hiện niềm vui và nỗi nhung nhớ ấy ra ngoài. Bởi nỗi, nó sẽ là con dao hai lưỡi làm tổn thương anh và người con gái anh thương.

“… Cô vẫn còn sống, đây là sự dịu dàng thế giới này dành cho anh, anh vô cùng cảm kích, và anh bằng lòng trả giá hết thảy mọi thứ để đổi lấy.”

Có ở trong bóng tối mới thấy trân quý những ngày được cất bước dưới ánh mặt trời chói lọi. Anh đã từng được trao ban những hồi ức đáng quý nhất nên mới chẳng thể buông tay dễ dàng.

Dẫu biết phía trước là cạm bẫy, dẫu hay trước mặt là hiểm nguy muôn trùng, anh vẫn không sao kìm được, muốn mang cô đến bên anh.

Vừa muốn đấu tranh để dựng xây bầu trời cho cô, để cô rời xa chốn bùn nhơ tăm tối này, vừa ích kỷ muốn giữ cô lại nơi đây, để cô không còn xa rời anh nữa.

Cái tên Thẩm Định Trạch này mang lại cho anh bao ánh hào quang, đưa anh chạm đến đỉnh cao và ngồi vững vàng trên chiếc “ngai vàng” của thế giới ngầm, nhưng nó cũng mang đến cho anh quá nhiều trách nhiệm và kỳ vọng. Từng bước, từng bước anh đi đều phải thận trọng vô cùng. Những thứ ấy như nuốt chửng anh, dìm anh vào sâu trong bóng tối vô hạn.

Giờ đây, khi tất cả đã là quá khứ, nếu một ai đó hỏi anh về cái tên Thẩm Định Trạch, có lẽ anh chỉ cười nhạt mà rằng, Thẩm Định Trạch đã không còn trên cõi đời này, người đang sống là Kỷ Thừa Ca, chỉ là Kỷ Thừa Ca mà thôi…

“Ánh mặt trời chiếu rọi vào hiệu sách cũ, cả hiệu sách như chìm vào giấc ngủ, cô gái cười hì hì khiến lòng anh rung động, anh ngẩng đầu thấy cô vội vã dùng sách che mặt mình lại – Anh đã thấy em rồi, em có che cũng vậy thôi.

Có một số người, một ánh mắt là cả một đời.

Cô gái của anh, anh cũng yêu em như vậy.”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bidoteam

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN