logo
REVIEW>> CÔ ẤY KHÔNG GIỐNG VỚI MỌI NGƯỜI
co-ay-khong-giong-voi-moi-nguoi
Tìm truyện
Donate

CÔ ẤY KHÔNG GIỐNG VỚI MỌI NGƯỜI

Tác giả:

Duyệt Dư Sinh

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 41

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 629

Những năm tháng thanh xuân từng trải qua đối với mỗi người đều mang một màu sắc khác biệt. Mỗi một niềm vui, nỗi buồn – những cảm xúc ngây ngô, thanh thuần ấy sẽ là sắc màu điểm tô khiến thời niên thiếu càng rực rỡ tươi đẹp. Yêu thầm – thứ tình cảm trong trẻo chớm nở bất chợt lại là nét mực dài đầy hoài niệm mỗi khi hồi tưởng.

Hạ Ảnh là một diễn viên có địa vị không mấy nổi bật nằm ở tuyến ba. Cô cũng được xếp vào hàng ngũ “có thực lực”, nhưng trớ trêu thay, may mắn chưa từng mỉm cười với cô. Với một diễn viên, còn điều gì đáng thất vọng và tổn thương hơn khi biết rằng chính mình đã nắm chắc vai diễn ấy trong tay, nhưng đến tận lúc ký kết hợp đồng lại vô duyên vô cớ bị “hớt tay trên”, rồi vai diễn cũng từ trong tay mà đi mất?

Cảm xúc như từ trên đám mây bồng bềnh té xuống mặt đất, rồi từ mặt đất ngã nhào xuống tận vực thẳm thế này, Hạ Ảnh quen thuộc đến mức đã tự luyện được kỹ năng “nhắm mắt làm ngơ”, “không buồn không đau”. Chỗ dựa không lớn như người ta, cô còn biết trách ai bây giờ? Ngoài lý do gặp quá nhiều dẫn đến cảm xúc bị tê liệt ra, có lẽ điều khiến Hạ Ảnh không quá quan tâm đến việc này còn do cô không hề để ý đến địa vị của mình trong giới giải trí.

Trong khi nhà nhà người người, phần lớn những con người đang lăn lộn trong giới giải trí đều mong cầu danh tiếng, địa vị, thì với Hạ Ảnh, cô lại chưa từng để những điều ấy vào mắt. Bước trên con đường nghệ thuật này cũng chỉ vì giấc mơ nghìn ngày của những năm tháng thanh xuân đã xa – được cùng Chu Lịch Sâm hoá thành một cặp tình nhân trong một bộ phim.

Khi nói ra, có lẽ sẽ có những tiếng chê cười gần xa, hoặc cũng có những tiếng cảm thán ít ỏi, nhưng dũng khí vì một người mà bỏ ra rất nhiều thời gian và nỗ lực như Hạ Ảnh không phải là ai cũng có. Tình cảm thuở niên thiếu qua thời gian có thể sẽ dần tàn lụi trong sự quên lãng, để khi nhắc lại sẽ hoá từng cái lắc đầu tiếc nuối đầy hoài niệm; mà tình cảm ấy cũng có thể sẽ kéo dài đến tận những năm tháng dài đằng đẵng sau này, hoá thành niềm tin và dũng khí kiên định trong lòng.

Rung động chợt đến nơi phòng y tế ngày ấy, trở thành tình cảm kín đáo cất sâu trong lòng, cuối cùng đi đến một nơi trong cõi lòng, thành thói quen, thành một phần khó bỏ trong cuộc sống.

Hạ Ảnh đã theo bước chân của Chu Lịch Sâm rất lâu, lâu đến nỗi mỗi khi nhớ đến, chính cô cũng phải giật mình thảng thốt. Dường như mỗi một nơi cô bước qua, mỗi một ngóc ngách trong cuộc đời cô đều gắn liền với bóng dáng anh.

Chu Lịch Sâm là một ảnh đế trẻ tuổi đầy thực lực. Với vị trí là một người hâm mộ lâu năm và là đối tượng mà cô thầm mến thâm niên dài kỳ, Hạ Ảnh còn biết anh là một người lạnh lùng có chứng bệnh sạch sẽ, tuy vẫn giữ được sự chuyên nghiệp và kính cẩn với nghề nghiệp của mình, nhưng lại không quen tiếp xúc với người khác phái. Tỉ lệ anh đóng phim tình cảm là cực kỳ thấp, những lúc bất đắc dĩ có cảnh quay với diễn viên nữ, anh sẽ mượn góc máy hoặc dùng thế thân…

Ngẫm nghĩ thật lâu mới nhận ra, địa vị trong giới giải trí của anh và cô cách biệt nhau rất xa, một người là ảnh đế tiền đồ rộng mở – một người là diễn viên chuyên đóng vai phụ, vai quần chúng nhỏ bé. Người trên trời – kẻ dưới đất, cách biệt lớn đến thế này, có lẽ dù cho cô có chạy bằng tốc độ nào đi chăng nữa thì cũng khó bề mà đuổi kịp.

Thế nên, ước mơ được đóng cặp với anh năm nào tuy vẫn còn đó, nhưng tiêu chuẩn đã trở thành: chỉ cần có được cơ hội đóng cùng một bộ phim với anh – dẫu đó chỉ là một vai quần chúng bé nhỏ không được chú ý, không được điểm tên, Hạ Ảnh cũng sẽ dùng tất cả tinh lực, cố gắng nhận được vai diễn ấy.

Ông trời lại ít khi phụ người có lòng, cuối cùng thì bộ phim cung đấu “Cung Khuynh Thiên Hạ” đã đến và biến ước mơ lớn nhất trong cuộc đời cô thành sự thật.

Nếu dùng một từ ngữ để gọi tên những cảm xúc, tình cảm trong lòng, thì “dè dặt” và “ngại ngùng” hẳn là thích hợp nhất. Có lẽ vì đã đặt tình cảm ấy trong lòng quá lâu, lâu đến nỗi “yêu thầm” đã trở thành thói quen nên Hạ Ảnh không nhận ra rằng, cô mong ước được diễn một cặp trong một bộ phim với Chu Lịch Sâm mà chưa từng nghĩ đến việc anh cũng có tình cảm với mình.

Để rồi, những lúc anh chậm rãi tiến về phía cô, cô lại chìm trong nỗi hoang mang vô định mà rụt rè lui lại. Những lần đùa giỡn bâng quơ của mọi người xung quanh khiến lòng cô khẽ khàng xao động, những cách đối xử khác biệt mà anh dành cho cô cũng khiến cô vô cớ để tâm…

Hạ Ảnh không sao xác định được lòng mình. Cô cảm thấy mình chỉ là một người bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, là kiểu cho dù có đứng ở một nơi nổi bật nhất thì cũng dễ dàng bị lẫn vào đám đông nghìn nghịt người cạnh bên. Còn anh lại quá mức nổi bật và ưu tú, anh sẽ nhìn thấy cô sao? Hạ Ảnh mải băn khoăn về điều này, nỗi tự ti quá lớn khiến cô từng lần, từng lần phủ nhận tình cảm của Chu Lịch Sâm.

Tuy trông thì thấy Chu Lịch Sâm là người chủ động vun vén cho tình cảm và mối quan hệ này, nhưng anh cũng mang những tự ti và có phần nhút nhát, không chắc chắn. Nhưng đúng với nhận định của người bạn cạnh bên, anh vẫn là “con sói phúc hắc”, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định và bày ra vô số “bẫy rập” để Hạ Ảnh chịu nhìn thẳng vào lòng mình, nhận ra tình ý của anh. Có lẽ chính Hạ Ảnh cũng không thể ngờ, những lần cô cho là trùng hợp ngẫu nhiên, là may mắn, là đùa giỡn lại chính là những “chiếc bẫy” anh giăng ra hòng làm nhiễu loạn lòng cô.

Vì anh từng nói, “Thích một người thì phải giành lấy…”, thế nên, anh sẽ không lùi bước và cũng không cho phép Hạ Ảnh tiếp tục lui lại.

Chỉ bản thân Chu Lịch Sâm mới biết, không phải đến tận sau này, mà thật ra, tình cảm kia đã đến và ngự trị trong lòng anh từ rất lâu, rất lâu rồi. Một khoảnh khắc dần xa vời qua theo năm tháng nhưng lại hằn rõ trong ký ức chưa từng phai nhạt.

Ngày ấy, không chỉ với cô, mà với anh, từng bóng cây nơi góc sân, hàng ghế đá trải dài và cả căn phòng y tế đã trở thành phong cảnh rung động nhất cho đến tận sau này…

Chỉ có Hạ Ảnh mới có thể phá vỡ nguyên tắc của anh, và đối với anh, cô không giống với mọi người…

“Cô ấy không giống với mọi người” là bộ truyện nhẹ nhàng chỉ có ngọt ngào và ngọt ngào. Tuy bối cảnh showbiz xuất hiện xuyên suốt nhưng nó không phải là yếu tố nổi bật nhất. Có thể nội dung không quá mức ấn tượng, nhưng có lẽ điểm sáng hiếm hoi của truyện hẳn là những cảm xúc rung động vừa dè dặt, ngại ngùng vừa lo lắng, bất an nơi Chu Lịch Sâm và Hạ Ảnh và có thể đâu đó bạn sẽ bắt gặp được sự quen thuộc từng có nữa…

____

“...” Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Siton Home

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN