logo
REVIEW>> CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒI
chu-re-cua-toi-b-tron-roi
Tìm truyện
Donate

CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒI

Độ dài: 65

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2203

Giới thiệu:

Cả giới hào môn của thành phố B đều biết Nguyễn Chỉ Âm vô cùng thích Tần Quyết.

Cô mù quáng theo chân Tần Quyết không biết bao nhiêu năm, dõi bước theo sau từ thuở anh ta còn là một thiếu niên đến tận khi trưởng thành.

Cuối cùng, hôn lễ giữa cô và anh ta cũng đến.

Hai gia tộc Tần – Nguyễn liên hôn, ấy vậy mà, ngay ngày cử hành hôn lễ, chú rể Tần Quyết lại mất tăm mất tích chẳng rõ nguyên do. Nguyễn Chỉ Âm biết, Tần Quyết đã đến thành phố C, bởi vì cô bạn gái cũ của anh ta đã tự sát.

Khách khứa đến đông đủ, đây chính là hôn lễ được mong chờ bao năm ròng rã, lần này, Nguyễn Chỉ Âm thật sự buông bỏ Tần Quyết rồi.

Để nhà họ Nguyễn không trở thành trò cười cho kẻ khác, Nguyễn Chỉ Âm đành cắn răng gọi điện thoại cho một người: “Trình Việt Lâm, đến cưới tôi ngay bây giờ, một năm sau ly hôn, dự án Bắc Thành sẽ giao cho anh.”

Tay Trình Việt Lâm giữ điện thoại, anh nhướng mày, đáp: “Chú rể của cô Nguyễn chạy rồi sao? Được thôi, đợi đó đi, ông đây đến cưới cô.”

Dưới chân anh, đầu lọc thuốc lá giăng kín lối.

Ngày hôm sau, thiếu gia nhà họ Tần và cậu bạn thân chí cốt quay trở về thành phố B, anh trợ lý tiếp đón họ mang vẻ mặt bồn chồn không yên.

Bạn thân chí cốt: “Lẽ nào Nguyễn Chỉ Âm muốn từ hôn?”

Trợ lý: “Không có chuyện đó, chỉ là…”

Tần Quyết: “Chỉ là?”

Trợ lý: “Cô Nguyễn đổi chú rể rồi.”

Tần Quyết: ?

Trình Việt Lâm – ôm được người đẹp về nhà tỏ vẻ: Đã lãnh giấy chứng nhận kết hôn, vui lòng không cue, xin cảm ơn.

Sau khi kết hôn.

Nguyễn Chỉ Âm phát giác ra rằng: Cuộc hôn nhân này… cô muốn ly hôn nhưng lại không thể ly hôn được.

Trình Việt Lâm mừng thầm: Đúng là chiếc bánh ngọt trời ban, ôi thật bất ngờ.

Tần Quyết hối hận: Lấy lòng hết mức nhưng không cách nào cứu vãn nổi.

“Anh dám bỏ trốn, tôi dám đổi chú rể.”

***

Thuở bé, Nguyễn Chỉ Âm từng trốn trong chăn mà chuyện trò với cô bạn thân thiết về thứ gọi là “tương lai mai sau”. Cô mong mình mau mau lớn lên, nhanh nhanh đỗ đại học, mong một ngày cô có đủ năng lực để dựng xây một ngôi nhà cho chính mình, đủ sức mạnh để tự đắp bồi hạnh phúc cho bản thân.

Tất nhiên là, bao ước nguyện ngày ấy cô từng mong ước sẽ chẳng thể thiếu bóng dáng của một hôn lễ.

Nguyễn Chỉ Âm từng mơ về hôn lễ của mình vô số lần. Thế nhưng, cô lại chưa từng nghĩ ngày hôm ấy cô sẽ khoác lên chiếc váy cưới rực rỡ ra sao, cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ mang những tâm tư gì, cảm xúc gì mà tiến lên lễ đường.

Cô chỉ mơ một ước mơ giản đơn vô cùng: Cô sẽ có được một căn phòng tân hôn cho riêng mình, chẳng cần phải to lớn và nguy nga như một toà dinh thự sừng sững, nó chỉ cần thấm đẫm hương vị gia đình là được.

Cô chỉ mong như thế mà thôi.

Tâm nguyện này đi theo cô từ khi cô còn là một cô bé con chẳng rành sự gì trên đời, cho đến khi cô băng qua bao ngã rẽ của cuộc đời, nó trở thành một tâm tư kín đáo nhưng vẫn hằng cháy bỏng từ nơi sâu thẳm trong lòng cô.

Cô luôn khát khao một mái ấm hoàn chỉnh, càng mong chờ biết bao một hôn lễ thuộc về chính cô. Bởi lẽ, cô đã từng trải qua quá nhiều biến cố từ những ngày thơ bé, từng để những người thân yêu nhất vuột mất quá nhiều lần. Vì lẽ đó, Nguyễn Chỉ Âm hiểu và trân quý hai chữ “gia đình” hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.

Mà, khi đứng trước thực tại, bao mộng tưởng ngày ấy cũng vỡ tan.

Nguyễn Chỉ Âm không ngờ rằng, hôn lễ mà cô mong đợi bao năm qua, người khiến cô tín nhiệm mà ký gửi hạnh phúc chẳng còn đâu. Chỉ còn mình cô loay hoay nơi lễ đường, chẳng có thời gian tự thương lấy chính mình.

Nực cười thay, cái người mang danh nghĩa “chú rể” đó, cái kẻ bỏ đi chẳng nói một lời ngay ngày hôn lễ ấy, cũng chính là người cô đã chọn lựa.

Sai một li, đi một dặm. Nguyễn Chỉ Âm biết trách ai bây giờ, chỉ trách cô đã mù quáng trao gửi niềm tin chẳng đúng nơi.

Có những tình cảm mang theo nhiệt lượng to lớn vô cùng, được tỏ bày rõ ràng đến nỗi người ta chỉ nhìn thôi là sẽ thấy, đến gần là cảm nhận được, chạm vào là sẽ thấu tỏ được sức sống của tình cảm ấy.

Nhưng cũng có những tình cảm như trầm tích trong lòng, lắng đọng qua bao tháng năm, khiến người ta chỉ dám khư khư giữ chặt trong lòng mà nâng niu, chẳng dám tỏ bày, chỉ sợ tất thảy sẽ biến mất, không cách nào kiếm tìm lại được.

Tình cảm mà cậu chàng Trình Việt Lâm dành cho Nguyễn Chỉ Âm cũng như vậy.

Nhìn vào Trình Việt Lâm, trong đầu người ta chỉ hiện lên mấy chữ “ngang ngược”, “phóng túng”. Anh lúc nào cũng mang dáng vẻ cà lơ phất phơ, chẳng sợ trời sợ đất gì cả, luôn kiêu căng ngạo mạn mà cũng “khó chơi” vô cùng. Bởi thế, nói ra chỉ sợ chẳng ai thèm tin, Trình Việt Lâm đã thích một người rất nhiều năm.

Anh thích gọi cô là “Nguyễn Anh Anh”, thích nhủ thầm cái tên “Anh Anh” trong lòng. Anh thích gục đầu xuống bàn mà lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc giải đề. Anh thích trêu chọc cô mỗi lần cô giảng lại bài cho anh.

Từ những ngày còn cắp sách đến trường cho tới khi trưởng thành, anh lúc nào cũng thích “đối đầu” với cô, thích mạnh miệng chọc cho cô tức giận.

Anh thích những điều ấy, thích tất cả mọi điều có liên quan đến cô nhiều như anh thích cô.

Nhưng anh không dám nói ra tình cảm trong lòng mình. Rồi bao năm ròng rã qua đi, tình cảm ấy chẳng phai nhoà mà cứ nồng đậm lên theo dòng thời gian cuộn chảy…

Những tưởng tình cảm này rồi sẽ phải ngậm ngùi chịu kiếp chôn vùi mãi mãi, nhưng anh không ngờ là cơ hội lại đến với anh. Tựa như chiếc quạt gió mát ngày hạ, chiếc áo bông dày dặn ngày đông, anh như người lữ hành tuyệt vọng thấy được tia sáng của hy vọng.

Trời cao đã trao ban cơ hội này cho anh, anh biết ơn và tự hứa sẽ không bao giờ để cô rời khỏi anh một lần nào nữa.

Ở một cách nhìn nhận nào đó, sự gặp gỡ giữa Nguyễn Chỉ Âm và Trình Việt Lâm như một sự sắp xếp đầy tình cờ mà cũng tuyệt đẹp biết bao. Nó như một phương thuốc chữa lành những thương tổn trong lòng đôi bên.

Bởi vì có một Nguyễn Chỉ Âm trong đời nên anh mới dần bước ra khỏi cuộc sống cũ, dần bước ra khỏi nó để có một khởi đầu mới tươi sáng hơn. Bởi vì vẫn còn có một Trình Việt Lâm luôn dõi bước theo cô nên cô mới được là chính mình, được nếm trải bao hạnh phúc mà cô mong mỏi bao năm qua.

Dáng hình hạnh phúc cũng chỉ đơn giản là thế, yêu và được yêu…

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Thủy Tiên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN