logo
REVIEW>> CHÓI MẮT
choi-mat
Tìm truyện
Donate

CHÓI MẮT

Độ dài: 112

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 8243

Phượng hoàng rực rỡ sải cánh trên bầu trời rộng lớn, nay lại chợt bị sa xuống nền đất bẩn thỉu dưới sâu.

Cứ ngỡ đó là những ngày tháng tồi tệ nhất, nhưng cuối cùng lại phát hiện, nền đất cũng mênh mang như trời xanh, nền đất còn có thể xây nhà, mà căn nhà ấy cũng có thể chạm tới tận mây trắng trên cao.

Đối với Tình Dã, khi cô đặt chân tới đình Trát Trát, dường như cô cũng nhìn thấy cuộc sống của mình rơi vào ngõ cụt, nhưng ngày cô rời khỏi nơi huyện nhỏ này, với cô đó lại là yêu thương và thân thuộc.

Tình Dã sinh ra trong gia đình doanh nhân thành đạt, cô lớn lên ở Bắc Kinh, từ nhỏ tới lớn chưa từng trải qua cảnh thiếu tiền, học trường quốc tế, học những môn học nghệ thuật tao nhã, bạn bè cũng đều là tiểu thư, công tử nhà giàu. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải sống trong một thị trấn nghèo nàn, dùng thứ nhà tắm công cộng mà đến cái khóa cũng bị hỏng. Nơi mà mọi người mở miệng ra là chi li từng chút tiền một, có thể cãi nhau om lên vì vài chục tệ nhỏ nhặt.

Đình Trát Trát giống như một thế giới song song trái ngược với thế giới mà Tình Dã sinh sống, khô cằn, bụi bặm, nghèo nàn, lạc hậu, dường như không có một chút liên hệ nào với cuộc sống trước đó của cô.

Nếu không phải do gia đình gặp biến cố khiến cô buộc phải tới ở nhờ gia đình người dì không quan hệ huyết thống ở xó xỉnh nhỏ này, có lẽ cô sẽ không bao giờ đặt chân đến đây.

Ở đình Trái Trát cô chẳng có một người quen nào, hoàn cảnh xa lạ làm đảo loạn nếp sống của cô, khiến một cô gái kiêu ngạo và ghét phải rơi nước mắt như Tình Dã cũng phải nghẹn ngào.

Nhưng không chỉ Tình Dã, trong mắt rất nhiều người sống ở đình Trát Trát, bản thân Tình Dã đã là một sự tồn tại không nên xuất hiện ở đây. Cô xinh đẹp, tự tin, cô lịch sự, thời thượng, điều đó lại càng làm nổi bật sự thiển cận và chợ búa của con người nơi đây.

Đó chính là những gì mà Hình Võ cảm thấy.

Trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một cô em họ tiểu thư không biết chui từ đâu ra, khiến Hình Võ tự dưng lại thêm việc vào người.

Anh rất hay cáu kỉnh với Tình Dã, vốn con người anh đã chẳng hiền lành gì, mắng ra khỏi mồm là câu thô tục cỡ nào anh cũng nói được hết. Trước cô tiểu thư mà đến bản thân mình còn chẳng chăm được nên hồn, không ít lần anh đã phải bực mình mắng cô một trận.

Nhưng điều kỳ lạ là dù anh có mắng cô thế đấy, giống như rất ghét cô vậy, nhưng lúc nào cũng miệng mắng tay làm, đáp ứng yêu cầu của cô. Có lẽ do mẹ anh đã nhận tiền của nhà cô nên ít ra anh cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cô, hoặc có lẽ do buổi ban trưa ngày hôm đó, khi chứng kiến cô gái nhỏ rơi nước mắt nhìn theo người quen thuộc duy nhất của mình rời đi, khi cô nhận ra bản thân thật sự phải ở lại nơi xa lạ này.

Một khoảnh khắc yếu đuối của cô gái kiêu ngạo lại bất chợt ghi dấu vào trái tim anh.

Nhưng càng chung đụng với cô lâu thì Hình Võ lại càng nhận ra cô bé này là một người rất đặc biệt.

Tuy tuổi cô và anh ngang nhau, nhưng cô khác với kẻ lăn lộn lõi đời trong cái nơi hỗn loạn như đình Trát Trát là anh, cô lớn lên trong nhung lụa, nào đã biết khó khăn là thế nào. Nhưng cô lại rất có quan điểm và chính kiến, dù phải sống trong hoàn cảnh hoàn toàn không quen thuộc, cô có thể có những phút yếu lòng nhưng cô chưa từng từ bỏ và thôi hi vọng vào tương lai.

Cô hoạch định rất rõ kế hoạch tương lai của mình, cần phải làm gì, cần tốn bao lâu, cô cực kỳ thông minh, kiên định, còn nói được làm được.

Khoảng thời gian cô ở đình Trát Trát không lâu, chỉ ngót nghét một năm nhưng dường như cô đã đem tới cho trấn nhỏ một sự thay đổi thầm lặng, cô tự tin, rạng rỡ chói mắt, cô đem ánh sáng lan tỏa tới những người xung quanh cô, khiến họ bất giác cũng bước theo cô, tìm tới một tương lai tốt đẹp hơn, không còn luẩn quẩn trong cái mảnh đất gió bụi mịt mù chẳng có tương lai này nữa.

Trong đó, có cả Hình Võ.

Là người thân cận nhất với cô, trong rất nhiều khoảnh khắc, Tình Dã tỏa sáng thế nào, Tình Dã mỏng manh ra sao, những lúc cô chật vật, những khi cô hậu đậu, những khoảnh khắc đáng yêu của cô, Hình Võ vinh hạnh được chứng kiến hết. Đó chỉ là những điều nhỏ nhặt vô cùng, nhưng chúng cứ chồng lên nhau, mỗi ngày thêm một chút một ít, rồi dần dần đã trở nên to lớn, đến mức đủ để khiến trong tim anh nảy sinh một sự rung động từ tận tâm hồn.

Trái tim anh nói với anh rằng, anh thích cô gái ấy, anh muốn chăm sóc cô, để cô có thể không âu lo, phấn đấu vì tương lai của mình.

Mà anh đã thật sự làm được.

Tuy rằng hoàn cảnh sống ở đình Trát Trát rất khó khăn nghèo nàn, nhưng dường như ở bên Hình Võ, Tình Dã chưa bao giờ thật sự phải trải qua thiếu thốn gì nhiều. Có thể Hình Võ khác cô, học hành chẳng ra sao, nhưng anh lại giống như superman vậy, tất cả mọi việc trong đời sống thường ngày, dù to dù nhỏ, anh đều có thể làm được.

Hình Võ không như những người bạn ở trường quốc tế của cô, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mang trong mình đầy thứ tài lẻ tao nhã, bản lĩnh của anh chính là sự chín chắn trưởng thành do lăn lộn trong đời sống mà có.

Lúc nào anh cũng cáu gắt đấu khẩu với cô, nhưng cô cần gì anh đều đáp ứng, cô muốn ăn cherry, anh sẽ mua cherry cho cô, cô thấp thỏm vì cái cửa hỏng khóa, anh sẽ đứng canh bên ngoài đợi cô, lúc cô hoảng sợ gọi cho anh, anh sẽ lập tức chạy tới bảo vệ cô.

Anh giống như một cánh chim che chở cho cô, trước đó là thế, sau khi họ ở bên nhau lại càng là vậy. Anh làm rất nhiều điều cho cô, vì hy vọng cô có một cuộc sống đầy đủ, vì mọi mong ước của cô. Anh làm đủ mọi công việc, từ những công việc nặng nhọc nhất tới những công việc nguy hiểm nhất. Cô chẳng biết gì cả, luôn an yên dưới sự bảo bọc của anh.

Sau này, cứ mỗi lần biết thêm về sự hi sinh của anh dành cho cô, trái tim cô lại càng thêm yêu anh sâu sắc, cũng nhói lên vì thương anh.

Nhưng tất cả họ đều phấn đấu vì tương lai, mọi người cùng cố gắng vượt qua những thời điểm chật vật nhất, để tương lai có thể sánh bước bên nhau. Quãng thời gian ấy, vừa là vất vả nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Tất cả buồn vui đều hòa chung một nhịp, đó là tình yêu của Hình Võ và Tình Dã, là tình bạn giữa những chàng trai cô gái ở mảnh đất đình Trát Trát, là những đôi mắt đang hướng về tương lai và nỗ lực hết mình, đó là sự nhiệt huyết và thanh xuân của tuổi trẻ.

Đây là một câu chuyện về tình yêu nhưng cũng không hẳn về tình yêu, trong đó chứa đựng những ngày tháng cùng nhau phấn đấu của rất nhiều con người, là một sự kết hợp hài hòa giữa bức tranh về tình bạn, tình yêu, điểm thêm một chút bụi bặm và ánh hoàng hôn nơi đình Trát Trát, mang tới một cảm giác chữa lành và tràn đầy ánh sáng của tương lai.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN