logo
1706791693756.webp
REVIEW>> CHÌM TRONG NỒNG CHÁY
chim-trong-nong-chay
Tìm truyện
Donate

CHÌM TRONG NỒNG CHÁY

Tác giả:

Túy Hậu Ngư Ca

Độ dài: 57

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 308

“Khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ anh

Là ký ức khi nhịp thở em nghẹn ngào

Liệu anh có nghe thấy không nhỉ?

Sợ rằng anh sẽ phát hiện ra mất

Em vẫn nhớ những ngày trái tim đã lo lắng như thế nào?”*

Một thoáng va chạm, pháo hoa nở rộ, khe khẽ rung động, quyến luyến yêu thương.

Cho đến nhiều năm về sau, Tô Hoài vẫn không thể nào quên được cảnh tượng tối hôm ấy, khi Hoắc Văn Hứa ngược ánh sáng le lói, vượt giông bão sấm chớp, đi qua đất đá hiểm nguy rơi xuống nơi thung lũng vách núi, từng bước kiên định tiến đến bên cạnh Tô Hoài, che chở cho cô, cứu cô trở về.

Giây phút khi sự sống và cái c hết chỉ là một cái chớp mắt, Tô Hoài nhận ra, cô tìm thấy Hoắc Văn Hứa, vị thần cứu rỗi của linh hồn mình rồi.

Anh đến, trao cho cô sinh mạng, đưa cô về dưới ánh mặt trời rực rỡ.

***

Năm đó, bố mẹ qua đời, cô bé Tô Hoài đến sống cùng ông bà ngoại. Thế nhưng, một thời gian sau, ông bà ngoại không cần cô nữa. Cứ thế, cô được chú thím mang về nhà.

Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng Tô Hoài đã rất hiểu chuyện, cũng biết được sự hiện diện của mình là nỗi phiền phức cho những người thân xung quanh như thế nào. Cho nên, Tô Hoài luôn cố gắng thu mình lại, thật ngoan ngoãn nghe lời, không gây sự ồn ào, không nhốn nháo đòi hỏi cho dù bản thân chịu nhiều ấm ức thương tổn.

Tô Hoài chỉ mong thời gian trôi nhanh, cô trưởng thành rồi tự lập, bước đi trên con đường của mình, không là gánh nặng cho bất kỳ ai, cũng không bị ai giẫm đạp bắt nạt nữa.

Thế nhưng, vận mệnh tàn nhẫn vẫn luôn trói chặt số phận của Tô Hoài, đưa ánh mắt nhìn cô giãy giụa và vẫy vùng trong bi thương như thế. Cho đến khi, người ấy xuất hiện.

Sinh nhật tròn 16 tuổi diễn ra, Tô Hoài bị chú thím lừa ép đính hôn với một người đàn ông lớn tuổi mất vợ, có sở thích biến thái với những cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi. Thế nên, Tô Hoài chạy trốn.

Một cô gái nhỏ ở hoàn cảnh xa lạ, xung quanh là rừng núi, không có ai để chống lưng, không có ai để cầu xin giúp đỡ. Tô Hoài cứ chạy mãi chạy mãi, không biết tương lai, không biết con đường phía trước ra sao. Và rồi, cô té ngã xuống vách núi…

Khoảnh khắc ấy, Tô Hoài tưởng chừng như mình sắp c hết rồi. Cơn mưa nặng hạt bao phủ bóng đêm dày đặc, tối tăm hòa cùng tuyệt vọng…

Nước mắt nhẹ rơi, giọng nói cũng trở nên mơ hồ.

Tô Hoài, khao khát được sống nhưng lại không thể cứu lấy chính mình, chỉ có thể bất lực nhìn thời gian không ngừng trôi qua.

Và rồi, anh đã đến, tựa như vị thần từ trên trời rơi xuống, đưa tay ra nắm lấy tay cô, ôm cô rời khỏi nơi tồi tệ đáng sợ này.

Anh là Hoắc Văn Hứa.

***

Hoắc Văn Hứa là đại thiếu gia của tập đoàn Hoắc thị, bối cảnh gia thế quyền lực bậc nhất tại thành phố Vân này. Anh có ngoại hình xuất sắc, thông minh tài giỏi và đặc biệt là cá tính, thích phiêu lưu mạo hiểm.

Anh chính là cậu chủ, nhà đầu tư phía sau của đội tìm kiếm và cứu hộ Bích Hải. Tô Hoài, cũng là người đầu tiên được anh tham gia vào đội để giúp đỡ và cứu lên từ dưới vách núi.

Hoắc Văn Hứa từ nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều người với nhiều tính cách khác nhau. Thế nhưng, khi lần đầu nhìn thấy Tô Hoài anh không khỏi bất ngờ trước sự dũng cảm và kiên cường của cô gái ấy.

Rõ ràng, cô đang bị thương ở chân khá nặng, cả người lấm lem bùn đất chật vật không thể tả, đến giọng nói cũng khàn khàn yếu ớt. Thế nhưng, cô lại bất chấp nguy hiểm mà lao vào chắn giúp anh đám đất đá bất ngờ lăn xuống. Trong giây phút đó, thân thể nhỏ bé của cô như có thêm nhiều sức mạnh, muốn bảo vệ người hùng của mình, cũng là vị thần của mình là anh.

Hoắc Văn Hứa nhìn thấy đôi mắt Tô Hoài dù ửng đỏ vì khóc thì cũng vẫn xinh đẹp và lấp lánh như vậy. Khi cô nhìn anh, tựa như thế giới này trong mắt cô, chỉ là hình ảnh của anh mà thôi.

Một cái chạm mắt, vận mệnh giao điệp, tơ liễu giăng đầy trời, hứa hẹn về một chuyện tình sâu đậm.

***

Tình thế bây giờ của Tô Hoài chỉ có Hoắc Văn Hứa là có thể giúp đỡ được. Thế nên, cô đã cầu xin anh cứu cô thoát khỏi mớ hỗn độn dơ bẩn này. Cô cần thời gian hai năm để trưởng thành, đủ 18 tuổi rồi, cô sẽ rời khỏi nơi đây, đi tìm thế giới thật sự thuộc về mình.

Thế nhưng, chưa nhận được câu trả lời đồng ý từ Hoắc Văn Hứa, Tô Hoài đã gặp chuyện. Đứng trước người đàn ông đó, Tô Hoài biết, bản thân không có sức chống cự, cũng không thể khiến ông ta từ bỏ con mồi là mình, cô không thể làm gì cả. Thế nên, cô chọn cách thương tổn chính mình.

Lúc Hoắc Văn Hứa đến, là khi con dao sắc đã cứa vào cổ Tô Hoài một vết, máu tươi chảy ra. Anh thế mới biết, cô gái Tô Hoài này, có bao nhiêu kiên cường và chấp nhất. Nếu anh đến trễ, cô sẽ c hết, không chút do dự hay sợ hãi.

Hoắc Văn Hứa không đành lòng nhìn thấy, cứu một lần lại buông tay để cô tự sinh tự diệt. Thế nên, anh quyết định, đem Tô Hoài về dưới đôi cánh của mình, cho cô một khoảng trời bình yên để trưởng thành.

Từ đó, khắp nơi ở thành phố Vân đều biết, cậu chủ Hoắc gia có một cô vợ nhỏ cực kỳ xinh đẹp và dịu dàng, đi đâu cũng đem cô theo cùng, giới thiệu cho toàn bộ người quen và bạn bè, nhờ mọi người giúp đỡ cô khi anh ra nước ngoài du học. Anh đã hứa với Tô Hoài, anh nói được nhất định làm được, không để ai bắt nạt ức hiếp cô nữa. Giờ đây, Tô Hoài chỉ cần làm chính mình thôi, là đủ rồi.

***

“Ngay cả khi bạn sinh ra không có đôi cánh, cũng không thể ngăn bạn sải rộng đôi cánh và bay cao.”**

Tô Hoài là một cô gái nỗ lực và kiên định với mục tiêu của mình. Cô biết, mình không xứng với Hoắc Văn Hứa, bởi vì anh quá toàn diện và xuất sắc. Thế nhưng, mọi khoảng cách cũng không thể ngăn cô từng bước từng bước kiên trì tiến đến gần anh thêm chút nữa. Vì vậy, cô học nhiều ngoại ngữ, học thêm chuyên ngành, chăm chỉ mỗi ngày.

Muốn theo đuổi một người ưu tú, bản thân phải trở thành một người ưu tú.

Hoắc Văn Hứa trở về, gặp lại Tô Hoài trong hoàn cảnh khá đặc biệt, là khi anh bị thương vì tham gia cứu hộ ở vùng gặp nạn. Mấy năm trôi qua, Tô Hoài trước mặt anh không còn là cô gái hay khóc và luôn nói lời cảm ơn anh, cũng không còn là cô gái đã từng bị thế giới này vứt bỏ nữa rồi.

Giờ đây, Tô Hoài vẫn xinh đẹp dịu dàng như thế, nhưng anh dường như lại chẳng hiểu rõ về mọi thứ của cô như trước. Tô Hoài càng ngày càng tỏa sáng theo cách của riêng mình và thật rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Phải chăng, những năm qua khi anh đang du học nơi phương trời xa, đã không kịp nhìn thấy những thay đổi của cô ư?

Hoắc Văn Hứa không biết, thế nhưng trái tim anh lại rung động mất rồi.

Có lẽ là khi trong đêm tối năm ấy, Tô Hoài dù bị thương vẫn nghiêng thân bảo vệ anh khỏi nguy hiểm. Hoặc có lẽ là khi, Tô Hoài đứng dưới nắng sớm mỉm cười ngọt ngào tặng anh hai chiếc bánh nhân đậu đỏ thơm lừng ấm nóng. Hoặc có lẽ là khi, vào mùa đông năm đó, tuyết rơi mênh mông khắp trời, Tô Hoài lại vì không gặp được anh mà khóc đến thương tâm tan vỡ…

Tình yêu cứ thế, nhè nhẹ như sương sớm, theo làn gió trong lành, vương vấn khắp thế gian.

Hoắc Văn Hứa, cảm ơn anh đã xuất hiện vào thời khắc trái tim và linh hồn của Tô Hoài đầy tổn thương yếu đuối. Cảm ơn anh đã ôm cô dịu dàng vào lòng, vỗ về và xoa dịu hết thảy những đau thương tàn khốc mà thế giới này công kích cô. Cảm ơn anh dù đã bay đến bên kia đại dương ngàn dặm xa xôi, vẫn nguyện ý quay về, cho cô một cơ hội đối diện với tình yêu nồng nàn thiết tha của mình. Cảm ơn anh vì vẫn luôn bên cạnh cô, cho cô sức mạnh để nâng cánh bay cao trên bầu trời rộng lớn này.

Quãng đời về sau của Tô Hoài, Hoắc Văn Hứa anh xin hứa sẽ dùng tất cả mọi thứ anh có, yêu thương bao dung, bảo vệ chở che cho cô mãi mãi.

Chân thành và nỗ lực trong tình yêu, tình yêu sẽ như bông tuyết đầu mùa, nhẹ nhàng rơi xuống, bên nhau đến bạc đầu.

____

*: Trích bản dịch lời bài hát First Love do Sondia thể hiện, Ost phim Vô tình tìm thấy Haru

**: Trích dẫn từ thông điệp vô cùng ý nghĩa của chiếc trâm cài áo Plume de Chanel

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bơ - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN