logo
REVIEW>> CHỈ MUỐN GẦN BÊN EM
chi-muon-gan-ben-em
Tìm truyện
Donate

CHỈ MUỐN GẦN BÊN EM

Tác giả:

Quân Ước

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 70

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 661

Giới thiệu:

Khi Đường Tây Trừng đi ra khỏi ký túc xá thì nhìn thấy Lương Duật Chi đang dựa vào lan can nói chuyện điện thoại.

Cô nghe được ba câu.

"Đưa người quen đến trường."

"Ừm... Xem như là con cháu của họ hàng."

"Có thể cảm thấy gì chứ?" Anh cười nhạt: "Không nói được, chẳng có gì thú vị."

Họ chênh lệch nhau 6 tuổi.

Một nam chính tự luyến cho rằng nữ chính ngốc nghếch, dễ thương, vô cùng yêu mình, kết quả lại phát hiện không phải như vậy.

Lưu ý: Giai đoạn đầu nữ chính trong tình trạng không nói được, sau này sẽ khỏi.

***

Một người có đầy đủ điều kiện để làm “gà”, thì tất nhiên là người nọ sẽ không ngờ được rằng, rồi sẽ có ngày mình trở thành “thóc”.

Còn với trường hợp của Lương Duật Chi, anh chính là một “chú gà rô ti ngốc nghếch”, đã bị Đường Tây Trừng xoay mòng mòng rồi mà vẫn cứ ngốc nghếch nghĩ rằng “cô ấy đến với mình là vì cô ấy rất yêu mình”.

Nhưng, đã nói qua thì cũng phải nói lại, cũng đâu phải vô duyên vô cớ mà anh nghĩ như thế đâu. Vì, người ngỏ lời bắt đầu chính là Đường Tây Trừng – chính cô, chính cô đã tìm đến anh trước kia mà.

Ừ đó, người khơi mào trước là cô, vậy mà chẳng hiểu sao, người “phủi mông” bỏ anh mà đi cũng chính là cô…

Cô đi để lại Lương Duật Chi. Anh ngơ ngác, anh chẳng dám tin rằng mình đã bị “cô nàng bội bạc” đó lừa, lừa đến cả cái quần cũng chẳng thèm chừa lại cho anh.

Có rất nhiều thứ từng là giấc mộng của cả một thời thơ ấu, nhưng khi trưởng thành, con người ta lại chẳng còn nghĩ đến nó nữa.

Đường Tây Trừng đã từng là một đứa trẻ, một đứa trẻ với trái tim trong sáng và dễ tan vỡ. Nhưng vì chẳng có bất kỳ một ai từng cố gắng trân trọng, nên trái tim cô mới dần trở nên cứng rắn và lạnh lùng.

Nếu phải dùng một từ ngữ nào đó để hình dung về tuổi thơ của cô, thì đó chính là từ “u ám”.

“Nhớ lại lần đầu gặp nhau, cô đang ở trong tình trạng rất tồi tệ, tình trạng chứng mất ngôn ngữ của cô không có dấu hiệu chữa khỏi. Cô không thể hòa nhập, cô bị tẩy chay trong lớp, cô mong manh và rụt rè, thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng cấp tính. Sau này có một lần cô đánh nhau trong giờ học thể dục, giành chiến thắng với lợi thế áp đảo, từ đó mọi chuyện có hơi khác một chút.”

Tuổi thơ của cô chẳng hề sáng rỡ, cũng vì thế mà cô hết mực trân quý mỗi một “hơi ấm” từng xuất hiện trong cuộc đời mình.

Có hai người từng đến và mang đến sự ấm áp cho cuộc đời cô.

Một người trao cho cô một cuộc đời mới, người mà cô từng cất giấu trong lòng bao năm dài.

Một người là hiện tại, là tương lai, là cuộc đời của cô.

Xuất thân của Lương Duật Chi có thể coi là rất tốt, nếu không muốn nói là tốt đến nỗi khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị. Anh cứ như là con cưng của trời vậy. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, có bố có mẹ, cuộc đời thuận buồm xuôi gió.

Mà, chính bản thân anh cũng là “hạc giữa bầy gà”. Vẻ ngoài xuất chúng của anh đủ sức làm lu mờ bao tên tuổi nổi danh trong giới giải trí. Anh có tài, có thực lực, và anh còn lãnh đạo cả một tập đoàn có tiếng tăm lẫy lừng nữa.

Tưởng chừng như anh đã có trong tay tất cả mọi thứ mà người đời hằng ao ước, nhưng, dưới vỏ bọc gia đình kiểu mẫu là một sự băng hoại nặng nề về đạo đức, dưới hình tượng “cha hiền mẹ đảm” là một sự hư nát chẳng cách nào cứu rỗi.

Gia đình anh, cũng chẳng mấy trọn vẹn…

Chỉ có anh mới biết, cái nơi gọi là “gia đình” ấy của mình đáng buồn cười đến nhường nào. Khi lột bỏ đi lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy thì anh cũng chẳng hơn gì cô cả… Cũng khao khát một gia đình trọn vẹn, cũng thiếu vắng tình thương yêu, cũng chờ mong sự quan tâm nơi bố mẹ mình.

Anh đã mong cầu những điều ấy, suốt cả một thời trẻ thơ của mình…

Mùa xuân năm 2017, Đường Tây Trừng gặp Lương Duật Chi, nhưng phải đến tận cuối năm ấy thì cô mới có dịp được tiếp xúc với anh.

Từ vài ba lần vô tình gặp gỡ ban đầu, mấy câu xã giao vô nghĩa mỗi lần chạm mặt, họ đã dần thân thiết hơn tự lúc nào chẳng hay.

Nhưng, cũng chỉ là một chút mà thôi…

“Chẳng qua là nói nhiều hơn trước khi gặp nhau vài câu, chẳng hạn như, Lương Duật Chi sẽ hỏi trên xe rằng cô muốn nghe bài hát gì, để cô tự đổi sang bài hát ấy.

Mỗi lần họ gặp khi tan làm, thời tiết xấu thì anh sẽ đưa cô về.”

Những “giao điểm” ấy bình thường đến độ chẳng đáng nhắc đến, cũng chẳng cần thiết phải nói cho ai nghe. Nhưng những thứ bình thường ấy cứ tích tụ, tích tụ dần, rồi thành bóng, thành hình lúc nào chẳng hay.

Tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào? Khi cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm, anh đến nắm tay cô, cô mơ màng mở mắt rồi lại ngủ, và họ đã đan chặt tay nhau như thế suốt cả đêm dài; hay là khi cô chẳng màng đến an nguy của mình mà che chắn cho anh, cứu sống anh khi nguy hiểm cận kề trong gang tấc? Khoảnh khắc cô nhẹ nhàng lau đi lớp bọt cạo râu trắng xóa dưới môi anh, dịu dàng cạo râu cho anh; hay là khoảnh khắc cô khẽ mỉm cười dưới ánh đèn vàng dịu, miệng thì chê nhìn cô ngốc, nhưng con tim anh lại loạn nhịp vì nụ cười ấy?

Lương Duật Chi cũng không biết nữa. Nhưng anh biết rằng, trong cuộc tình này, dẫu đúng dẫu sai, dẫu có đi đến nơi cuối cùng hay không, thì anh vẫn sẽ luôn là một bại tướng chấp nhận bại trận dưới tay cô.

Dẫu Đường Tây Trừng từng kiếm tìm một bóng hình khác thông qua đôi mắt anh.

Nhưng giờ đây, người hiện hữu trong từng ánh mắt, từng nụ cười, và trong cả trái tim cô, chỉ có mỗi mình Lương Duật Chi anh mà thôi…

“Mùa hè nóng bức năm đó, dưới gốc cây bạch quả có hai bóng người.

Áo sơ mi đen và áo choàng tốt nghiệp.

Anh giúp cô chỉnh lại tua mũ.

Dòng chữ phía trên bức anh đập rõ vào mắt…

My darling L.”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quả Tầm Xuân – Team Allin.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN