logo
REVIEW>> CẢ KINH THÀNH ĐỀU MONG NÀNG HỒI CUNG
ca-kinh-thanh-deu-mong-nang-hoi-cung
Tìm truyện
Donate

CẢ KINH THÀNH ĐỀU MONG NÀNG HỒI CUNG

Tác giả:

Lục Lý

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 54

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 328

Giới thiệu:

Thái tử Liễu Uyên phong thái uy nghiêm, địa vị tôn quý, các nữ tử quý tộc dù có xuất sắc đến đâu cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, yên lặng chờ đợi một ngày nào đó hắn bất chợt liếc mắt nhìn qua, huống hồ Khương Anh, một nữ tử mồ côi trong gia đình võ tướng lụn bại, chỉ cần được đứng trong góc nhìn thoáng qua đã là điều may mắn.

Khương Anh không cam lòng, mê muội tới độ nhập ma, cuối cùng được gả vào Đông Cung đúng như ý nguyện. Liễu Uyên đối xử khách sáo tôn trọng nàng, tuân thủ lời hứa “Trong mọi việc, nếu nàng tiến một bước, Cô sẽ tiến mười bước, nàng lùi một bước, Cô sẽ lùi mười bước. Cô sẽ không ép buộc nàng.”

Quả nhiên, Liễu Uyên thật sự tuân thủ nguyên tắc “Không ép buộc” trong mọi chuyện, Khương Anh cho rằng không ép buộc đồng nghĩa với việc không ham muốn hay đòi hỏi, trong lòng Liễu Uyên không có nàng, vì thế ngay khi nàng đề nghị ly hôn hắn lập tức đồng ý, cho dù biết nàng đã mang thai.

Sau khi ly hôn, Khương Anh rời kinh thành sáu năm, ngày đưa con trở lại kinh thành trái tim nàng đã không còn gợn sóng, chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình.

Nhưng kỳ lạ thay, toàn bộ các quan viên đại thần quý tộc đều lũ lượt kéo đến chỗ nàng, như thể họ thiếu nàng một món nợ khổng lồ, ngay cả Liễu Uyên đã đăng cơ làm Hoàng Đế cũng ngày ngày quấn lấy nàng…

Quá phiền não vì bị quấy rầy, Khương Anh đành phải dùng tới nguyên tắc “Không ép buộc” để kiềm chế Liễu Uyên, tưởng rằng nó không mấy hiệu quả, thế nhưng Liễu Uyên vẫn như lúc ban đầu “Trẫm sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa năm đó, không ép buộc nàng.”

Khương Anh vốn tưởng Liễu Uyên là thất bại lớn nhất nàng từng gặp phải, lại không biết rằng mình đã thắng từ rất lâu rồi. Chiến lợi phẩm không chỉ là ngôi vị Hoàng hậu trong tầm tay, mà còn là trái tim của bậc đế vương từng nếm đủ cay đắng trong mối tình thầm kín.

Nhắc nhở: Nam nữ chính trong truyện yêu thầm nhau nhiều năm, nguyên nhân ly hôn là do nhiều sự trùng hợp dẫn tới hiểu lầm, không có kẻ thứ ba hay bạch nguyệt quang,  không phải chính kịch, văn phong nhẹ nhàng.

***

Ngày Khương Anh rời khỏi Đông cung, rời khỏi kinh thành, nàng mang theo một trái tim đầy tổn thương, một nỗi thất vọng nhấn chìm cả linh hồn lẫn thể xác của nàng.

Những kỳ vọng của nàng về hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu đều đã sụp đổ hoàn toàn.

Ban đầu Khương Anh tưởng rằng nàng bước vào mộng tưởng bấy lâu của mình đã là may mắn trời ban, không ngờ nàng tham lam muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cuối cùng bẽ bàng nhận ra rằng, trong lòng người ấy chưa từng có nàng.

Lần đầu tiên Khương Anh nhìn thấy Thái tử Liễu Uyên, trái tim nàng đã tràn ngập hình bóng cao lớn sáng ngời ấy. Nàng chỉ là con gái một vị tướng đã tử trận, gia tộc chẳng còn ai, hắn là ánh trăng trên cao hoàn toàn nằm ngoài tầm với của nàng.

Dù vậy Khương Anh vẫn yêu hắn cuồng nhiệt, thậm chí gần như trở thành sự mê luyến khó kiềm chế. Nàng sẽ lén lút tìm đến những nơi hắn đi qua để được ngắm nhìn hắn nhiều hơn một chút. Nàng sẽ bất chấp thân phận xin vào thao trường luyện võ cùng cánh thanh niên chỉ để được tiếp xúc với hắn, chăm chỉ ngày ngày luyện thương dưới ánh nắng gay gắt, mong muốn may mắn đủ tài giỏi sẽ có thể trở thành thân vệ bảo vệ bên người hắn.

Tất cả luôn được che giấu cẩn thận dưới vẻ ngoài tĩnh lặng, cung kính. Khương Anh vùi lấp tình cảm thật sâu dưới đáy lòng, chỉ cho phép mình âm thầm gặm nhấm vào đêm khuya. Nếu như thân phận cách xa nhau ngăn nàng mơ tưởng, thì việc biết trong lòng Liễu Uyên có người khác bóp nghẹt trái tim nàng từng ngày.

Một lần khi cùng giao đấu luyện tập trên thao trường, Khương Anh dùng thương đâm trúng vai Liễu Uyên. Người ngoài nhìn vào nghĩ nàng vô ý, Liễu Uyên cũng không trách phạt nàng. Cũng chỉ mình nàng biết nhát đâm đó là nàng cố ý.

Nếu đã không thể có được, Khương Anh mong rằng Thái tử sẽ không quên được nàng, dù chỉ qua một vết sẹo. Tốt nhất vết sẹo từ tai nạn kia vĩnh viễn đừng bao giờ biến mất, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác khắc sâu trên bả vai Liễu Uyên, để hắn nhìn thấy vết sẹo sẽ nhớ tới nàng mãi mãi.

Niềm vui bất ngờ đến với Khương Anh khi Hoàng thượng ra Thánh chỉ tứ hôn cho nàng và Thái tử Liễu Uyên, Khương Anh nghiễm nhiên trở thành Thái tử phi. Khi nhận được Thánh chỉ, nàng đã khóc rất lâu rất lâu, vì quá sung sướng.

Ngôi vị không phải là điều nàng ham muốn, thứ khiến nàng hạnh phúc như điên chính là từ nay nàng đã chính thức được ở cạnh người mình ngày nhớ đêm mong, thậm chí được công khai sánh đôi với hắn.

Không ngờ được cơn ác mộng của nàng chỉ mới bắt đầu.

Niềm mong mỏi về cuộc sống phu thê hòa hợp mà nàng chờ mong đã bị dập tắt khi Liễu Uyên nói rằng, trong tất cả mọi chuyện, hắn đều không ép buộc nàng.

“Trong mọi việc, nếu nàng tiến một bước, Cô sẽ tiến mười bước, nàng lùi một bước, Cô sẽ lùi mười bước, Cô sẽ không ép buộc nàng.”

Điều tưởng như đơn giản này lại thổi bùng lên sự tự ti và lo lắng vốn có của Khương Anh. Nàng ngại bản thân được gả cao cho Thái tử, nàng lo lắng mình chẳng có gì giúp được hắn, nàng còn xấu hổ vì nghĩ mình chiếm vị trí của người mà Liễu Uyên yêu.

Khương Anh bước vào hôn sự này ngoài tình yêu ra thì cũng chỉ còn toàn ngổn ngang suy nghĩ tiêu cực. Vậy mà người nàng yêu lại nói hắn không ép buộc nàng, chẳng khác nào nói rằng hắn có thể nhường nhịn nàng, cho nàng bất kỳ điều gì nàng muốn, trừ yêu nàng.

Việc của Khương Anh là ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế Thái tử phi bên cạnh hắn, những chuyện như là săn sóc chăm lo cho Liễu Uyên hắn cũng khó chịu không muốn nàng động tay vào.

Rất nhiều lúc Khương Anh cảm thấy Liễu Uyên thật khó hiểu. Hắn chưa từng đối xử tệ với nàng, nhưng cũng chưa từng thể hiện chút nhiệt tình nào cả. Thỉnh thoảng hắn nhìn nàng như mong chờ ở nàng một điều gì đó, nhưng sau lại lấy cớ bận rộn rồi nhanh chóng rời đi.

Là hắn đợi nàng chủ động đoán ý hắn sao? Hắn lạnh nhạt đến nỗi chẳng buồn thể hiện điều gì với nàng sao?

Một nền móng vốn đã không vững chắc thì ngày qua ngày chồng chất lên cao chỉ khiến cho ngày mọi thứ nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn.

Người nam nhân chưa từng biểu lộ chút cảm xúc lay động với nàng lại cuống cuồng đào bới trong đống lửa tìm kiếm hôn thư của hắn với người phụ nữ khác.

Người nam nhân chưa từng chủ động gần gũi lại nói rằng việc nàng thân mật với hắn là dùng bản thân để cầu cạnh hắn.

Người nam nhân nói không ép buộc nàng thật sự lập tức đồng ý khi nàng muốn ly hôn và rời đi, kể cả khi hắn biết nàng đã mang trong mình giọt máu của hắn.

Khương Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.

“Vì lý do đó nên Khương Anh đã rời khỏi Đông Cung, nàng cho rằng Liễu Uyên không ép buộc là vì hắn không có ham muốn hay đòi hỏi, thật đáng buồn khi nhận ra chuyện Liễu Uyên không có ham muốn gì với mình.”

Bóng dáng ngày càng xa dần, tựa như ánh trăng ở phía bên kia lại lần nữa nằm ngoài tầm với.

Khương Anh cứ thế nhặt nhạnh những mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại của lòng tự tôn và con tim tan vỡ, rời khỏi Liễu Uyên, suốt sáu năm.

***

Liễu Uyên biết tin Khương Anh đã trở lại kinh thành, mang theo nhi tử của hắn và nàng. Hắn vui mừng như điên.

Hắn nghĩ lần này nàng về, hắn sẽ ngoan ngoãn ngắm nhìn từ xa, sẽ không ép nàng ở bên cạnh hắn như lần trước, nàng có tái giá cũng âm thầm chúc phúc cho nàng.

Phải, Thánh chỉ tứ hôn ngày xưa là hắn cầu xin Hoàng thượng ban cho. Là hắn sợ Khương cô nương của hắn bị người khác cầu hôn giành mất nên mặc kệ chọc giận Hoàng thượng cũng phải xin được thành thân cùng nàng.

Đến tận bây giờ hắn chỉ nghĩ mình sai vì điều hắn làm đi ngược lại với mong muốn của nàng. Hắn biết Khương Anh không có ý định lấy ai cả, kể cả hắn, chính hắn cũng tận mắt chứng kiến nàng khóc thật lâu sau khi nhận được Thánh chỉ, chắc nàng chán ghét hôn sự này lắm (ông nghĩ gà bà nghĩ vịt!!!).

Hắn hoảng sợ chẳng dám thể hiện tình yêu của mình ra trước mặt nàng, vì tình yêu mà hắn chôn giấu còn chứa đựng cả ước muốn chiếm hữu nàng, sở hữu tất cả của nàng, hắn khao khát cuồng si nàng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng.

Hắn sợ chỉ một chút thiếu kiềm chế thôi tất cả sẽ như thác lũ tuôn trào ra ngoài khiến nàng khiếp sợ mà rời bỏ hắn, hay tệ hơn là chán ghét hắn mãi mãi. Liễu Uyên sẵn sàng lặng yên chờ đợi nàng ban phát chút lòng thương cho hắn, hắn nghĩ đang trao quyền vào tay Khương Anh, chỉ hận không thể nói thẳng ra là hắn nguyện dâng hiến sống c hết vui buồn mọi thứ của hắn cho nàng.

Liễu Uyên không ngờ hắn thể hiện sai cách mất rồi. Sai lầm đó lấy đi của hắn sáu năm ở bên cạnh nàng.

Sau này gặp lại một lần nữa, Liễu Uyên nhận ra hắn không hề cao thượng như mình vẫn nghĩ. Hắn chẳng thể sống nổi nếu thiếu nàng, hắn sẽ không thở nổi nếu phải chứng kiến nàng ở bên cạnh bất kỳ ai khác không phải hắn.

Khương Anh là một người thông minh trong suy nghĩ, mạnh mẽ trong hành động. Một khi muốn đi sẽ không quay đầu lại, muốn về thì đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Khi nàng trở lại kinh thành, thì đã dự đoán được chỉ cần Khương Mãn xuất hiện, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn trên triều đình và hậu cung, cũng không thể không gặp lại người xưa.

Dù vậy thì trải qua nhiều năm bay nhảy, Khương Anh đã không còn như xưa, nàng không muốn bước xuống cùng một dòng sông, rơi vào cùng một cái bẫy. Tình cảm mà Khương Anh cho rằng si tâm vọng tưởng nàng nghĩ đã vứt bỏ hoàn toàn.

Không ngờ chẳng những người xưa nay đã trở thành Hoàng đế cao cao tại thượng cư xử vô cùng kỳ lạ. Những người quen cũ trong kinh thành khi xưa lại càng cư xử lạ kỳ hơn. Họ tìm đến nàng mà như có như không nhắc lại những chuyện cũ, theo một góc nhìn mà nàng chưa từng biết qua…

***

Nghe tên truyện thì có lẽ mọi người cũng hiểu ngoài hai nhân vật chính ra, truyện có một dàn nhân vật phụ vô cùng hùng hậu và đáng yêu. Cách dẫn dắt truyện cũng bắt đầu từ những nhân vật nhỏ nhưng không nhỏ này ra, cách giải quyết nút thắt giữa hai nhân vật chính ngốc nghếch cũng là nhờ đám quan chức công chúa hoàng tử “nhiều chuyện” này. Uyển chuyển và hài hước.

Nếu bạn là người ghét truyện cung đình cung đấu có vua năm thê bảy thiếp thì nhất định phải đọc truyện này. Chòy oy ảnh là vua mà nhiều khi thấy ảnh “hèn” với người ảnh yêu luôn á, lụy quá chừng là lụy.

Truyện vừa vui, vừa có chút đau tim, nhẹ nhàng, hấp dẫn. Mặc dù những hiểu lầm tựu chung lại là do đôi bên không chịu thẳng thắn nói chuyện với nhau nhưng cũng không làm mình bực mình lắm vì tính ra cả trước hay sau thì anh Uyên đều bị “thấm đòn”, truy thê từ lúc người ta yêu mình đắm đuối tới khi người ta hết muốn yêu vẫn miệt mài chạy theo. Thấy cũng tội nhưng thôi có truyện hay để xem thì cũng kệ!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Dứa - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN