logo
REVIEW>> BƯỚC VÀO GIẤC MỘNG CÁ VÀNG
buoc-vao-giac-mong-ca-vang
Tìm truyện
Donate

BƯỚC VÀO GIẤC MỘNG CÁ VÀNG

Độ dài: 51

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 238

Giới thiệu:

Vào một chiều hoàng hôn ngày hạ, Lê Thanh Mộng ngồi trên sân thượng nhà Khang Vu Thụ xem phim ngoài trời. Đây là thú vui tiêu khiển của cô kể từ khi gia đình sa cơ lỡ vận phải chuyển tới thành phố nhỏ Nam Đài.

Máy chiếu secondhand của Khang Vu Thụ được đặt lên bức tường màu đỏ gạch đối diện, màn hình đang chiếu bộ “Đêm tối cuối cùng ở địa cầu”.

Anh mở một lon bia, đột nhiên hỏi cô: “Nếu như đêm nay là đêm cuối cùng của trái đất, vậy em sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ lập tức lên máy bay rời khỏi nơi này.” Cô trả lời không chút do dự: “Tôi muốn c hết ở Florence.”

“Ồ.” Anh gật đầu, hỏi tiếp: “Florence là nơi khỉ gió nào?”

“Ở Ý.”

“Xa thật.”

“Anh thì sao?”

Anh uống cạn lon bia trong tay, sau đó bóp lon bia bẹp dí rồi vứt vào góc tường: “Tôi vẫn sẽ ngồi đây thôi.” Anh cười chỉ lên bầu trời đêm: “Khi máy bay chở em bay qua đỉnh đầu, tôi sẽ hét thật to.”

“Hét gì?”

“Tới đêm cuối cùng của trái đất em sẽ nghe thấy.”

Con người vốn không thể nín thở như cá vàng, nhưng chúng ta lại kiên quyết muốn trở thành chúng.

***

Khang Vu Thụ từng nói người Nhật khó hiểu quá. Anh chẳng hiểu tại sao họ yêu một người nhưng lại chẳng nói rõ lời yêu, mà phải nói một câu “Ánh trăng đêm nay thật đẹp”. Anh cũng chẳng hiểu tại sao họ chẳng nói tiếng giã từ khi chia xa, mà lại phải nói rằng “Mùa hạ đã kết thúc rồi”.

Mãi cho đến một ngày Lê Thanh Mộng ngồi lên chuyến tàu một chiều rời khỏi Nam Đài, chính miệng anh đã cất lên câu “Mùa hạ đã kết thúc thật rồi”.

Vào một ngày rất đỗi bình thường tại thành phố Nam Đài nhỏ bé, có một người tên Lê Thanh Mộng, lại có một người tên là Khang Vu Thụ, hai con người rất đỗi bình thường này đã chia tay nhau trong một sáng ngày hạ bình thường, phố phường vẫn tấp nập người qua kẻ lại, chẳng có lấy một người nào dừng lại chỉ vì sự chia ly của họ.

Anh không thể nói nên lời từ biệt, vì anh chẳng nỡ để cô đi. Cô cũng chẳng nói câu hẹn gặp lại, vì vốn dĩ đây chính là mong muốn thuở đầu của cô.

Là mong muốn của cô, ấy thế mà, ngày mà nó thật sự đến, lòng cô lại buồn và chẳng nỡ đến lạ. Lê Thanh Mộng cũng chẳng hiểu, chẳng hiểu tại sao mình lại luyến tiếc mảnh đất Nam Đài mà cô từng cho là “tầm thường” này đến thế…

Lê Thanh Mộng là một cô tiểu thư chính hiệu. Cô là người gốc Kinh Kỳ, sinh ra tại Kinh Kỳ, lớn lên tại Kinh Kỳ. Kinh Kỳ, thành phố này chứa không biết bao nhiêu là kỷ niệm với Lê Thanh Mộng cô. Nơi đây không chỉ ôm lấy tuổi thơ ngọt ngào đẹp đẽ của cô, mà nó còn bao bọc lấy những mộng tưởng, những giấc mơ, và cả những lý tưởng hết sức lớn lao trong cô nữa.

Lê Thanh Mộng yêu vùng đất Kinh Kỳ này vô cùng. Tại nơi đây, cô chẳng cần phải lo lắng về bất kỳ một điều gì trên đời này cả, vì mọi sự đã có cha mẹ cô nâng đỡ và gánh vác, còn cô, cô chỉ cần thoả sức theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình mà thôi.

Nhưng cuộc sống muôn màu muôn vẻ của cô tiểu thư tại vùng đất Kinh Kỳ lại kết thúc vào mùa xuân năm cô hai mươi lăm tuổi. Mọi chuyện kết thúc nhanh đến độ, cô còn chưa hoàn hồn lại và đủ sức đương đầu với khó khăn, mà mọi thứ đã kết thúc cùng với cái danh “con gái kẻ quỵt nợ” đầy bất đắc dĩ.

Ngày cô dọn đi khỏi vùng đất Kinh Kỳ phồn hoa để chuyển đến Nam Đài, là một ngày cô sẽ mãi chẳng bao giờ có thể quên đi được.

Thuở đầu, Lê Thanh Mộng căm ghét cái thành phố nhỏ bé mà cũ kỹ này vô cùng. Nơi đây tựa như một chiếc lồng giam khổng lồ vắng lặng vậy, vì sau “phán quyết t ử h ình” vô cùng tàn nhẫn và chóng vánh với tương lai của mình, dẫu chẳng muốn nhưng cô buộc lòng phải chuyển đến nơi đây.

Ở Kinh Kỳ, cô từng có tất thảy mọi thứ. Cô có tiền, có ước mơ, có lý tưởng, có tương lai, và cô có cả gia đình. Trước biến cố gia đình, cô từng có dự định sẽ đến Florence học thạc sĩ, sau đó lại về nước mở triển lãm tranh, từng bước trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng, nhàn hạ mà lại tung tăng vẫy vùng trong cuộc sống của một nghệ thuật gia.

Nhưng thế sự vô thường, khi tranh của cô được chuyển đến Nam Đài, chúng còn chẳng thu hút và chẳng “quý” được như một mẩu giấy vệ sinh.

Ước mơ cao xa và đẹp đẽ bao nhiêu, thì hiện thực càng tàn khốc và đắng cay bấy nhiêu.

Ước mơ của Lê Thanh Mộng là được làm hoạ sĩ, được đầm mình trong thế giới của những kiến trúc nghệ thuật phong cách Châu cổ, được đặt chân đến năm châu bốn bể, và rồi, cuối cùng là tro cốt của cô phải được rải ở cửa nhà thờ lớn Santa Maria del Fiore tại nước Ý xinh đẹp.

Mà giờ đây, cô lại chỉ có thể chôn chặt tương lai tại Nam Đài, không thể không chọn lấy phần thức ăn vừa hết hạn trong siêu thị, không thể không gánh trên lưng những trách nhiệm nặng nề của một người trưởng thành, và không thể không cam tâm tình nguyện cúi đầu làm một người thợ làm móng, còn tài năng hội họa thiên bẩm thì chỉ đành gửi gắm vào những chiếc móng màu mè lỗi thời.

“Trước đây rõ ràng chỉ có người khác phục vụ cô, giờ đổi lại thành cô đi phục vụ người khác, điều này tựa như ngâm mình quá lâu trong bồn tắm, lạnh quá nên bắt buộc phải đứng dậy thôi.

Cô biết mình phải làm vậy, nếu cứ kiên quyết ở trong bồn tắm đó, cô sẽ bị cảm mất. Nhưng khoảnh khắc bước ra khỏi bồn, cảm giác lạnh lẽo trên người vẫn khiến người ta khó chấp nhận…”

Mùa hạ đầu tiên tại Nam Đài, thật sự sẽ là một mùa hạ đáng quên nhất trong cuộc đời Lê Thanh Mộng cô, nếu như cô không gặp một người đàn ông cứng đầu “đáng ghét” tên Khang Vu Thụ.

Ngày mới gặp nhau, hai người ghét nhau lắm. Anh chẳng ưa cô “công chúa đỏng đảnh” đến từ phố thị phồn hoa này, cô cũng chẳng ưa cái anh tài lái xe thô lỗ ăn to nói lớn đấy.

Không ưa nhau là thế, nhưng ông trời lại cứ thích kéo họ đến gần bên nhau qua những lần “trùng hợp” đầy oái oăm.

Món quà đầu tiên mà Khang Vu Thụ tặng Lê Thanh Mộng là một tờ báo. Cô thích tờ báo ấy lắm, chiếc cầu vồng trên tờ báo ấy đã góp phần khiến cho bầu trời trong căn phòng nhỏ hẹp u tối của cô sáng rỡ hơn. Mỗi sớm thức dậy, vừa mở mắt ra là cô sẽ nhìn vào cây cầu vồng sặc sỡ sắc màu trên ấy, cô sẽ cảm nhận được cái gọi là “hy vọng” mà ông trời đã cố ý “giấu đi” mà chuyển phát nhanh đến bên cô.

Tuy chẳng hề biết thứ mà cô ghét hơn cả trời mưa là gì, nhưng vì biết cô ghét mưa, anh chàng thô lỗ vụng về đó đã mang một chiếc cầu vồng đến để tặng cho cô, anh mong sao bầu trời của cô luôn xinh đẹp bất kể ngoài kia trời có mưa hay nắng.

Tuy chẳng hề muốn thừa nhận, nhưng quả thật là nhờ có Khang Vu Thụ, mùa hạ này của cô mới khó quên đến thế, và cũng vì có anh nên cái vùng đất Nam Đài nhỏ bé vắng lặng này mới khiến cô không nỡ rời đi.

Lê Thanh Mộng luôn ra vẻ ghét bỏ cái biệt danh “công chúa đậu xanh” mà anh đặt cho cô, nhưng thật ra, chỉ có mỗi mình cô biết rằng, cũng lắm khi cô tự cười ngây ngô khi nghe thấy anh gọi mình như thế. Vì mỗi một lần anh dùng bốn chữ này để nói về cô, anh sẽ khiến cho chính cô và những người khác thật sự tin rằng, cô gái Lê Thanh Mộng đang ngồi cạnh bên anh đây thật sự là một cô công chúa của một đất nước nhỏ nào đó, và không có bất kỳ một ai được phép thất lễ với cô.

“Mà đất nước nhỏ đó còn nhỏ hơn cả Vatican, hiện tại nó chỉ chứa được duy nhất công dân Khang Vu Thụ.

Trong đất nước chỉ có anh đó, cô là công chúa duy nhất.

Nếu như ai nghi ngờ sự thật ấy, chắc chắn người công dân nóng nảy đó sẽ xách đối phương lên mà đánh cho một trận, đánh cho tới khi nào đối phương chịu thừa nhận mới thôi.”

Vì có anh nên mùa hạ năm hai mươi lăm tuổi đã được định sẵn là một mùa hạ mãi mãi tồn tại trong trái tim Lê Thanh Mộng. Cô sẽ mãi nhớ về vùng quê này – nơi từng có đàn voi chạy đi “du lịch” để kiếm ăn, nơi lưu giữ những ký ức hoài cổ tưởng như đã vĩnh viễn lùi xa, nơi có “căn cứ bí mật” của riêng cô và anh, và cũng là nơi mà cô gặp anh chàng “cá nhiệt đới” cứng đầu kiêu ngạo mà ấm áp ngốc nghếch của cuộc đời cô.

Có lẽ là, ngoài anh ra, cô sẽ không thể gặp được một Khang Vu Thụ thứ hai nào trong cuộc đời mình nữa.

“Đương nhiên, trên đời này cũng không có mấy người đi tặng một chiếc cầu vồng cho cô, cũng không có ai ngây ngô lấy hết tiền tiết kiệm cho cô vay, không có ai tận tay dựng một nhà hàng dưới đáy biển cho cô. Mọi thứ đều thuộc về một người độc nhất vô nhị, Khang Vu Thụ.

Một người sẽ nghe vụ án kinh dị trong đêm lái xe, nhưng xem phim kinh dị lại căng thẳng, lúc nói chuyện luôn cà lơ phất phơ, nhưng vào thời khắc quan trọng, chắc chắn anh sẽ xuất hiện bên cạnh cô.”

Bởi vì Lê Thanh Mộng là “công chúa đậu xanh” của đất nước chỉ có duy nhất một công dân Khang Vu Thụ, nên chỉ cần cô lên tiếng gọi tên anh, anh nhất định sẽ đáp lời cô, đáp lời cô từng lần một.

Cô từng hỏi anh tại sao chú cá vàng duy nhất kia lại có thể sống sót trong bể cá nhiệt đới.

“Có lẽ vì nó đã yêu con cá nhiệt đới đó, vậy nên mới không nỡ rời đi.” – Khi đó anh đã trả lời cô như thế đấy.

Và rồi, sau bao tháng ngày chia xa, đoạn đối thoại ấy lại hiện lên trong trí nhớ của anh, anh như nghe thấy lời đáp muộn màng từ cô.

“Đúng vậy, là như vậy đấy.

Lý do duy nhất em không nỡ rời đi là vì em yêu anh.

Lời từ biệt không thể đích thân nói ra, cũng giống như con cá vàng nín thở trốn ở đây. Bọt khí ẩn chứa tình yêu nổi lềnh bềnh trên mặt nước phẳng lặng, cơn gió trời khẽ lướt qua, che lấp đi nó.

… Nhưng, là cá vàng cũng được, cá nhiệt đới cũng được, hà tất phải nín thở theo chúng rồi c hết dần c hết mòn theo năm tháng?

Trước khi bị thế giới c hết tiệt này nhấn chìm thành ma cọp vồ [*], tình yêu chính là sự tự cứu rỗi duy nhất.”

____

[*] Ma cọp vồ: theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ă n t hịt biến thành m a sẽ không dám tách ra khỏi người cọp mà còn giúp chúng đi ă n t hịt người.

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lá Nhỏ.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN