logo
REVIEW>> BỐN MÙA HỬNG NẮNG
bon-mua-h-ng-nang
Tìm truyện
Donate

BỐN MÙA HỬNG NẮNG

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 135

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 445

Giới thiệu:

1.

Khi Dung Thư gả cho Cố Trường Tấn, nàng không biết rằng chàng đã có người mến mộ trong lòng, và càng không hề biết mẫu thân nàng đã ép người trong lòng của Cố Trường Tấn gả tới Túc Châu xa xôi vì để nàng được như ý nguyện.

Sau khi thành hôn được ba năm, Hoàng hậu đương triều tìm lại được Cố Trường Tấn, chàng trở thành Thái tử. Còn Dung gia lâm nguy gặp nạn, tịch thu tài sản, tước vị, cả nhà lưu đày tới Túc Châu.

Dung Thư đi cầu xin Cố Trường Tấn suốt đêm ấy nhưng lại bị chàng giam cầm trong biệt viện. Sau khi vào Đông Cung, chàng đi suốt đêm đến Túc Châu đón người tình trong lòng vừa mới hòa ly.

Đột nhiên Dung Thư hiểu ra rằng mọi chuyện đều không phải trùng hợp.

Sự lạnh nhạt ba năm đã cho nàng nhìn thấu lòng Cố Trường Tấn, chàng căm hận nàng.

Dung Thư uống cạn ly rượu độc Hoàng hậu đưa, khi Cố Trường Tấn quay về, nàng cười nói với chàng: “Phải trách thiếp ban đầu đã chọc giận chàng, bây giờ thiếp trả lại ngôi vị chính thất cho nàng ấy. Thiếp chỉ mong điện hạ giơ cao đánh khẽ để mẫu thân thiếp được hưởng tuổi già an nhàn.”

Mở mắt ra một lần nữa, Dung Thư quay trở lại ngày đầu tiên sau khi thành thân với Cố Trường Tấn.

Nàng nhìn vị lang quân tuấn tú nằm cạnh mình, tâm lặng như nước, nàng chỉ nghĩ nên đón người trong lòng chàng về Thượng Kinh như thế nào, rồi sau đó hòa ly với chàng, nhất biệt lưỡng khoan [*] từ ấy.

[*] Nhất biệt lưỡng khoan (一别两宽): sau khi chia đôi, đừng nên căm ghét nhau, hai người nên vui vẻ hợp tan, bắt đầu cuộc sống mới.

2.

Cố Trường Tấn, chàng Trạng nguyên năm ấy tiền đồ xán lạn, tuấn tú như Phan An. Dù rằng có xuất thân bần hàn nhưng nhờ dung mạo tài cán xuất chúng nên được Thừa An Hầu để mắt tới, rồi cưới được trưởng nữ Dung Thư của Hầu phủ làm vợ.

Ai ai cũng nói Cố Trường Tấn có số tốt, nhưng không ngờ thành hôn chưa được một năm thì đôi kim đồng ngọc nữ này đã hòa ly rồi.

Điều khiến người ta càng kinh ngạc hơn là chẳng bao lâu sau đó Cố Trường Tấn xoay người một cái đã trở thành Thái tử.

Tất cả các quý nữ trong kinh thành đều ca thán rằng số Dung Thư khổ, không chỉ mất cả ngôi vị Thái tử phi mà còn đắc tội với Hoàng đế tương lai, ngày tháng sau này phải sống thế nào đây.

Trong khi đó chẳng ai ngờ rằng, vào một ngày nọ chàng Thái tử cao quý lạnh lùng ấy sẽ đứng ngoài cổng Hầu phủ hỏi cưới Dung Thư làm vợ trong trời gió tuyết ù ù.

***

“Lời chia tay mới chỉ nói đây thôi

Thu đã đến mới đó mà hoa lại rơi rồi

Dáng ai cô độc bên cửa sổ, cảnh đêm lại càng thấy cô đơn.

Đoạn đường chia hai lối… tình yêu nào cũng có hồi kết

Gió đông vô tình thổi, hồi ức hiện về như mới ngày hôm qua.

Tình tan vỡ không chỉ có mình nàng rơi lệ

Mà còn ở đây một thế giới tan nát

Gió cười nhạo hát vang bài ca ly biệt nhưng ta lại chẳng nghe thấy.”*

Từ Ân dưới chân núi, mưa đêm triền miên.

Tứ Thời Uyển biệt viện, lá rơi đầy đất.

Dung Thư uống cạn ly rượu độc, thân thể nàng như bị xé toang làm trăm mảnh, đau đớn đến vô tận. Nàng dùng mạng của mình đổi lấy quãng đời bình an còn lại cho mẫu thân. Đến cuối cùng, điều duy nhất nàng có thể làm cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng Dung Thư, cơn đau ập đến như muốn nghiền nát lý trí và cảm xúc của nàng. Thế nhưng, nàng lại mỉm cười chua xót đầy bi thương. Nàng cười nhạo bản thân ngốc nghếch trông chờ người ấy sẽ đến cứu nàng, cười nhạo bản thân khờ khạo đã tin tưởng chàng mà cầu xin đến rơi lệ, cười nhạo bản thân ba năm dài tự mình thêu dệt giấc mộng yêu thương vĩnh viễn không có thật…

Hóa ra, cơn mưa đêm không chỉ mang theo cái lạnh lẽo tịch mịch làm ướt nơi đây, mà còn làm ướt cả trái tim nàng cùng hồi ức, ngập tràn nước mắt.

Vận mệnh đã định, cùng người ly biệt.

Tơ duyên đã đứt, không thể vãn hồi.

Nếu có kiếp sau, không nguyện bên nhau.

***

Kiếp trước, Dung Thư là trưởng nữ Hầu phủ thân phận cao quý kim chi ngọc diệp. Nàng xinh đẹp khéo léo tri thư lễ nghĩa vẹn toàn. Thế nhưng, mấy ai biết được, nàng là đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã không được chào đón đến với thế giới này.

Cuộc hôn nhân giữa phụ thân và mẫu thân nàng không có tình yêu, chỉ là cuộc giao dịch giữa những quyền mưu toan tính. Thế nên, phụ thân không yêu nàng, tổ mẫu và mọi người đều xem nàng là điềm xấu, nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại chán ghét.

Từ bé, Dung Thư đã bị đưa đến Dương Châu xa xôi, nơi quê nhà của mẫu thân. Ở đó, nàng tìm thấy chút ấm áp sau những năm tháng dài lạnh giá. Nàng được rong ruổi vui chơi, được cười đùa thỏa thích, được là chính bản thân mình.

Lúc ấy, Dung Thư bé nhỏ rất nhớ mẫu thân, muốn được gặp và quấn quít bên người. Nhưng mà mỗi năm, mẫu thân chỉ đến thăm nàng được vài lần mà thôi. Thế nhưng, nàng biết, mẫu thân quả thật rất yêu thương nàng, cho dù thế gian có vạn người nói nàng là điềm xấu thì với mẫu thân, nàng luôn là viên minh châu xinh đẹp may mắn và rực rỡ nhất.

Thời gian trôi qua, Dung Thư quay về Thượng Kinh, về với thân phận trưởng nữ Hầu phủ của mình.

Lúc đó nàng đã không biết rằng, Thượng Kinh phồn hoa đô hội, phố Trường An nhộn nhịp sắc màu, chính nơi đây nàng đã gặp người không nên gặp, để rồi phải mang theo bao thương tâm khổ sở mà c hết đi trong cô độc như thế.

Đêm trung thu năm ấy, bầu trời tràn ngập ánh đèn lung linh, phố nhỏ tưng bừng náo nhiệt, Dung Thư theo dòng người háo hức khám phá mọi thứ. Rồi cơn mưa vô tình lướt qua, nàng vì tránh mưa mà ghé đến Trích Tinh lâu.

Cố Trường Tấn mặc y phục màu xanh, khí chất thanh lãnh nhẹ nhàng như trúc nổi bật giữa đám đông. Khi chàng quay đầu nhìn lại, chỉ trong một cái chớp mắt, Dung Thư liền nhất kiến chung tình.

Một trản đèn lồng xinh đẹp trao tay, nàng cứ ngỡ là nhân duyên tiền định đã được buộc. Mà nào đâu biết, đèn sẽ vỡ, tình sẽ tan, đến thân xác nàng cũng tàn úa.

Cuối cùng, tang thương chia lìa.

***

Dung Thư và Cố Trường Tấn thành thân đã ba năm, có hơn một ngàn ngày trôi qua cùng nhau. Thế nhưng, lại dường như xa lạ đến vô cùng. Bởi vì, nàng không thể chạm đến trái tim phu quân của mình.

Cố Trường Tấn là Trạng nguyên đương triều, tương lai phong quang vô hạn. Chàng tựa như ngọc sáng chốn nhân gian, bụi trần cũng không thể che đậy được sự lấp lánh. Chàng thanh khiết chính trực, lễ nghĩa khắc trong xương tủy. Cho dù xuất thân bần hàn cũng không làm mờ đi khí chất thanh lãnh cao quý của mình.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Dung Thư đã biết, trái tim chàng lạnh nhạt hờ hững. Thế nhưng, tình yêu cho nàng thêm sức mạnh, từng bước can đảm và kiên trì trong chặng đường hôn nhân này. Chỉ là, nàng đã sai rồi.

Vốn dĩ không yêu chính là không yêu.

Cho dù, Dung Thư có đem mọi thứ nàng có ra đánh đổi, cũng chỉ nhận lại sự vô tâm mà thôi.

Nàng thua cuộc, thua đến mức không thể quay đầu, thua đến mức tan xương nát thịt, ngã vào địa ngục, chuyển kiếp luân hồi.

Thế nhưng, tơ duyên khó gỡ, âm dương khó dời. Dung Thư vẫn là được trùng sinh quay lại ngày đầu tiên sau khi thành thân với Cố Trường Tấn.

Kiếp này, nàng sẽ không để cho bi kịch kia tái diễn.

Hôn nhân, tình yêu, Cố Trường Tấn, trản đèn lồng… nàng đều buông bỏ.

Từ nay về sau, nàng chỉ là Dung Thư, nhi nữ của mẫu thân Thẩm Nhất Trân mà thôi.

***

“Chỉ có trong mộng ta mới thấy nước mắt ngàn năm trước

Ta rất muốn gặp lại nàng dù chỉ một khắc

Nỗi lưu luyến mối tình kiếp trước

Đã hòa tan vào trong máu của ta

Bừng tỉnh dậy thì tất cả đã hoàn toàn biến mất.” *

Cố Trường Tấn là một người thông minh lạnh lùng. Cuộc hôn nhân của chàng và Dung Thư không bắt đầu bằng tình yêu mà bởi vì những toan tính ràng buộc của kẻ khác áp đặt lên. Nàng cũng chỉ là quân cờ bị chơi đùa trên ván đấu tranh quyền đoạt vị này mà thôi.

Vậy nên, mặc dù biết rõ Dung Thư có tình cảm với mình, Cố Trường Tấn vẫn xem như không nhìn thấy, đẩy nàng cách xa, hờ hững lạnh nhạt. Chàng cho rằng chỉ có làm như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho nàng, không đặt nàng vào hiểm nguy. Thế nhưng, chàng lại không biết, chính chàng là kẻ thương tổn nàng sâu đậm nhất.

Để rồi, cuộc hôn nhân của họ, không cách nào níu kéo, đành tan vỡ.

Ngày hôm ấy, có mưa, miên man mà day dứt, ẩm ướt mà quyến luyến, Dung Thư quyết tuyệt rời đi.

Đến lúc này, Cố Trường Tấn chợt nhận ra, những hình ảnh trong mơ của chàng là hồi ức kiếp trước, toàn bộ đều có Dung Thư.

Khi nàng đứng trong Trích Tinh lâu, nhẹ nhàng cầm lấy trản đèn lồng, lưu luyến nhìn chàng.

Khi nàng ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung, thiết tha cầu xin chàng cứu giúp Dung gia.

Khi nàng uống cạn ly rượu độc, cười đến bi thương tuyệt vọng rồi ngã xuống nền nhà lạnh giá mà c hết đi.

Kiếp trước cùng kiếp này, từng chuyện từng chuyện, chồng chéo lên nhau, đan xen rối rắm. Nhưng chung quy, kết quả đều chỉ có một, là chàng tự tay hủy hoại tình yêu của nàng dành cho mình.

Cố Trường Tấn dường như phát điên lên, trái tim đau đớn đến không thở nổi, chàng không thể nhìn Dung Thư cứ thế rời xa chàng được. Là vận mệnh trêu đùa, tạo ra muôn vàn hiểu nhầm và biến cố để khiến họ phải chia lìa, âm dương ly biệt. Hay do chàng, chưa đủ yêu thương và kiên trì để biến con đường trắc trở, tương lai mịt mờ hiểm nguy của họ biến mất.

Chỉ biết, không có nàng, thế giới này đều là hoang tàn đổ nát.

Thế nên, Cố Trường Tấn muốn đổi thay tất thảy, phá bỏ hết những chông gai khó khăn ngăn cản chàng đến bên nàng, cho dù là bão tuyết, mưa đêm, nắng hạn hay gió cuồng.

Dung Thư, kiếp trước hay kiếp này, để nàng mang bao thương tổn rời đi, đều là lỗi của ta.

Chỉ mong kiếp này, thời gian qua đi, ta vẫn còn có thể đợi nàng trở về, trở về bên ta… như dưới cơn mưa năm ấy.

“Ta nơi hồng trần đợi người, đợi người giữa chốn phồn hoa nhân gian

Ôm trọn vì sao vào lòng, ngàn sông trở về hóa thành biển cả…”**

___

*:Trích bản dịch lời bài hát Lệ ngàn năm do Tank thể hiện, Ost Thiên ngoại phi thiên

**: Trích bản dịch lời bài hát Chờ người trở về do Trình Hưởng thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Nho - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN