logo
REVIEW>> BẦU TRỜI, NGÔI SAO ĐỀU HÁI CHO EM
bau-troi-ngoi-sao-deu-hai-cho-em
Tìm truyện
Donate

BẦU TRỜI, NGÔI SAO ĐỀU HÁI CHO EM

Tác giả:

Giang Tiểu Lục

Độ dài: 69

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 1818

Giới thiệu:

Cô con gái nhỏ của nhà họ Ôn ở Bắc thành đi lạc lúc ba tuổi, cho đến tận năm mười lăm tuổi mới tìm về được.

Trên dưới nhà họ Ôn cưng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa, tìm mọi cách để yêu chiều, dung túng vô cùng.

Mấy ma vương nhỏ quậy đục nước cũng lập tức đổi tính.

Hết sức bảo vệ cô gái nhỏ này, thương đến tận xương cốt.

Người ngoài không biết vì sao, sau đó một người biết chuyện đã tiết lộ rằng: Năm đó, con gái nhỏ nhà họ Ôn là bị mấy người này mang ra ngoài chơi mới bị bắt đi.

“Tứ Tứ của chúng ta không biết gì hết cũng không sao, công chúa nên được người khác đặt hết đồ tốt nhất đến trước mặt cô.”

Bản tóm tắt tình tiết:

Nữ minh tinh Ôn Bảo Tứ trong giới là một kẻ dị biệt.

Xuất thân thần bí, thế lực sau lưng hùng hậu, vừa debut đã xuất hiện trong dự án lớn đạo diễn nổi tiếng, được bật đèn xanh liên tục.

Kết quả sao cứ mãi không hot nổi.

Bề ngoài cũng xinh đẹp không chê vào đâu được, kỹ thuật diễn xuất so với các tiểu hoa đang lên hiện nay cũng có thể nói là tốt, nhưng lại không có duyên người xem.

Cho đến khi ––––

Người nào đó về nước.

***

CÔNG CHÚA NHỎ THẤT LẠC TRỞ VỀ.

Nơi Li trấn xa xôi, cô bé nhỏ Ôn Bảo Tứ sống cùng bố mẹ trong căn nhà đơn sơ ấm áp. Bố mẹ yêu thương cô vô hạn, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái của mình. Hàng ngày, Ôn Bảo Tứ theo bạn bè xuống khe bắt cá, ra đồng hái rau, ban đêm cùng ngắm ánh sao trời tỏa sáng lấp lánh.

Những năm tháng bình yên ấy, tựa như mảnh hồi ức sâu đậm khó quên, khắc vào tim Ôn Bảo Tứ. Cho đến khi, cuộc sống của cô bỗng nhiên bị phá vỡ tất cả, rơi vào một mớ hỗn độn mông lung và hoang đường.

Thì ra, Ôn Bảo Tứ là cô con gái út của Ôn gia, là viên minh châu bị đánh mất nơi thành phố xa hoa, lưu lạc về miền quê nghèo này. Hôm nay, bố ruột sẽ xuống đón cô về gia đình thật sự của mình.

Như có muôn vàn mảnh vỡ nơi đáy lòng, mang theo hành trang là chuỗi ngày ấm áp quen thuộc nơi quê nhà để đến với thế giới mới đầy xa lạ, Ôn Bảo Tứ trở nên sợ hãi và nhạy cảm vô cùng. Vận mệnh của cô, từ hôm nay bắt đầu đổi thay rồi.

Sự trở về của Ôn Bảo Tứ khiến cả Ôn gia ngập tràn trong hạnh phúc. Bởi vì, công chúa nhỏ đã được tìm thấy, vẹn nguyên xinh đẹp như thế. Vì vậy, mọi người trong gia đình dường như muốn đem đến và bù đắp cho Ôn Bảo Tứ hết thảy tình yêu cùng sủng ái bao nhiêu năm qua đánh mất.

Thế nhưng, cho dù Ôn Bảo Tứ đã cố hết sức dung hòa với mọi người, cô vẫn cảm thấy trái tim cô độc lạc lõng vô cùng. Cô nhớ mảnh trời đầy sao sáng nơi quê nhà, nhớ bố mẹ nuôi tuy nghèo khó nhưng luôn quan tâm yêu chiều cô nhất trên đời, nhớ hương thơm mộc mạc vương trong gió nhẹ vuốt mái tóc cô trong ráng chiều rực rỡ.

Ôn Bảo Tứ hoài niệm, cô đơn…

“TỨ TỨ, HOAN NGHÊNH EM VỀ NHÀ”

Nhiều năm về trước, Thiệu Ngọc, Đường Nghiêu, Kỳ Nguyên dẫn theo cô bé nhỏ 3 tuổi Ôn Bảo Tứ đi chơi, lại để Tứ Tứ lạc mất. Mấy gia tộc vận dụng tất cả mọi mối quan hệ, quyền lực cùng tiền bạc để tìm kiếm, thế nhưng đều hoàn toàn vô vọng, một chút dấu vết cũng không có.

Mang trong mình nỗi ân hận và day dứt không thôi, những cậu nhóc cũng điên cuồng lật tung mảnh đất Bắc thành, chỉ với hy vọng nhỏ nhoi, đem Tứ Tứ bình an trở về, dù cái giá phải trả như thế nào, họ cũng chấp nhận.

Thế nhưng, xuân qua hạ đến, thu đi rồi đông về, mọi tin tức vẫn chìm trong tuyệt vọng. Dường như, Tứ Tứ đã biến mất trên thế giới này. Công chúa nhỏ, vì sự sơ suất của họ mà có thể vĩnh viễn không trở về nhà được nữa, trái tim mỗi người đều nặng trĩu đau xót cùng tự trách.

Thế nên, khi biết được rằng, Ôn gia đã tìm thấy Ôn Bảo Tứ và đưa cô về, những chàng thiếu niên ấy không kìm nổi được sự xúc động mãnh liệt muốn nhìn thấy công chúa nhỏ của mình, người mà trong giấc mơ họ cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để yêu thương bảo vệ.

Và trong những khoảnh khắc đầu tiên khi Ôn Bảo Tứ đến với nơi đây, có một chàng trai đã trèo cây, lưu loát nhảy cửa sổ, trao cho cô cái ôm ấm áp cùng câu nói tràn đầy vui sướng rằng: “Tứ Tứ, hoan nghênh em về nhà.”

Thiệu Ngọc, cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của Ôn Bảo Tứ bằng cái cách tự nhiên như vậy.

BẦU TRỜI, NGÔI SAO ĐỀU HÁI CHO EM.

Bắc thành đầu hạ, gió nhẹ mơn man, mang theo quyến luyến cùng thương nhớ.

Mùa hè năm ấy, thế giới của Thiệu Ngọc một lần nữa ngập tràn ánh sáng, bởi vì, Tứ Tứ của anh, sau mười hai năm tưởng chừng là tử biệt đã trở lại.

Không một ai biết rằng, từ ngày Thiệu Ngọc đánh mất Tứ Tứ, mỗi một phút giây trôi qua trong anh là những lăng trì đau đớn đến không thể thở nổi. Công chúa nhỏ có gương mặt xinh như thiên thần, mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn lấp lánh, nắm tay nhỏ luôn nắm lấy góc áo anh, tiếng nói nỉ non thơm mềm gọi anh cùng chơi. Xinh đẹp như thế rạng rỡ như thế, lại bởi vì anh mà trở nên xa lạ với vị trí, ngôi nhà và cả những điều hiển nhiên nên có bây giờ.

Thế nên, Thiệu Ngọc không cho phép bất cứ ai tổn thương Tứ Tứ, khiến cô phải rơi nước mắt.

Vì thế, Thiệu Ngọc chầm chậm bước vào thế giới của Ôn Bảo Tứ, cho cô một sự khẳng định rằng, anh vẫn luôn ở đây, yêu thương sủng ái cô hơn hết thảy, đừng sợ hãi, cũng đừng bất an. Bởi vì, “Chỉ cần, chỉ cần em có thể trở về, chẳng sợ bầu trời ngôi sao, anh đều có thể hái cho em.”

Cảm ơn em, Tứ Tứ, cảm ơn em đã bình an quay về.

TỨ TỨ, ĐỪNG KHÓC, TỪ NAY VỀ SAU, ANH SẼ KHÔNG RỜI ĐI NỮA.

Thiệu Ngọc đã từng hứa với Ôn Bảo Tứ rằng anh sẽ vẫn luôn khỏe mạnh, ở bên cạnh cô mãi mãi. Thế nhưng, mùa đông năm ấy, Bắc thành tơ liễu giăng đầy trời cũng là ngày anh muốn rời xa cô, sang nước ngoài định cư.

Ôn Bảo Tứ khi đến với Bắc Thành, hành trang chỉ là những hồi ức tốt đẹp nơi Li trấn. Nhờ có Thiệu Ngọc, nhờ có anh, cô mới có dũng khí để không trốn chạy nơi đây khi bị người nhà làm cho thương tổn đầy mình.

Anh bên cô trong những năm tháng thanh xuân, anh chở cô đi học dọc theo con đường nhỏ có hàng cây xanh mướt ngày hè, anh dạy cô học kèm hàng đêm trong ánh đèn vàng ấm áp, anh dạy cô chơi bóng rổ, anh tặng cô sợi dây chuyền quý giá vào ngày sinh nhật.

Và anh một mình đứng nơi sân ga lạnh giá, chờ cô suốt một đêm dài, chỉ để khi cô bước xuống, sẽ vẫn luôn thấy anh đã ở đó. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng trong khoảnh khắc cô bất lực đau lòng nhất ấy, để nước mắt thấm đẫm áo anh… như vết tích khảm vào trái tim.

Thế nhưng, giờ anh Thiệu Ngọc lại muốn bỏ rơi công chúa nhỏ của anh rồi, nụ hôn bối rối đầy ngập ngừng trong vị mặn của nước mắt và tiếng nức nở đau xót cũng không thể giữ bước chân anh. Từ nay về sau, công chúa phải học cách trưởng thành.

Nhưng mà, Tứ Tứ em biết không, Thiệu Ngọc chưa bao giờ bỏ rơi em. Một lần đánh mất em khi còn nhỏ là quá đủ rồi, anh sẽ không để cho quá khứ lặp lại lần nữa. Thiệu Ngọc anh có thể đem tính mạng ra để đảm bảo rằng trong vận mệnh này của anh, công chúa Tứ Tứ là quan trọng nhất, anh sẽ vẫn luôn bên em, yêu thương sủng ái em đến hết cuộc đời.

Vì thế, Tứ Tứ đừng khóc, anh đã trở về rồi, từ nay về sau, không bao giờ rời em đi nữa.

***

“Bầu trời, ngôi sao đều hái cho em” là một bộ truyện thật sự hay và xúc động của tác giả Giang Tiểu Lục. Truyện như thước phim với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hoài niệm thương nhớ cho mảnh ký ức bình yên nơi miền quê nghèo Li trấn đến những ấm áp rung động đầu tiên cho quãng thời gian thanh xuân đầy nắng nơi Bắc thành, hay vụn vỡ đau đớn cho những thương tổn nhạy cảm khi cảm thấy bản thân bị thế giới này chán ghét, bỏ rơi không chốn quay về và cuối cùng là tìm thấy nhau, vỡ òa trong hạnh phúc yêu thương khi tất cả những khó khăn thử thách ấy đã qua đi rồi.

Ngày mai, Bắc thành vẫn thế, vẫn là tơ liễu bay khắp trời, thế nhưng năm nay mùa đông không hề lạnh lẽo đến khó chịu như trước nữa. Bởi vì, kỵ sĩ của công chúa đã trở về, không rời đi nữa, nguyện bảo vệ bình an vui vẻ cho công chúa đến hết đời.

Tác giả xây dựng hình tượng các nhân vật trong truyện rất tốt và đều có dấu ấn riêng, đọng lại trong lòng người đọc rất nhiều rung cảm. Một công chúa nhỏ Tứ Tứ từ nơi xa xôi đến thành phố hoa lệ, vẫn giữ nguyên sơ tâm và cốt cách của một người được giáo dưỡng tốt, tràn đầy bao dung, hiểu chuyện cùng trái tim trong sáng thiện lương. Một thiếu gia Thiệu Ngọc gia giáo, thông minh tài giỏi xuất chúng, luôn biết bản thân nên làm gì để bảo vệ công chúa nhỏ của mình.

Tình cảm của Thiệu Ngọc dành cho Ôn Bảo Tứ là những nét mực nhỏ nhè nhẹ rơi trên nền tuyết trắng xóa, nhìn mỏng manh nhưng kỳ thực sâu đậm vô cùng, dưỡng qua nhiều năm tháng dài, họa thành bức tranh trầm tĩnh thâm tình.

Đây là một câu chuyện thiên sủng ngọt đầy ấm áp cảm động nhưng không kém phần sâu sắc và nhân văn hẳn là lựa chọn thích hợp cho mọi người trong những ngày Tết này ạ.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Táo (All In Letters)

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN