logo
REVIEW>> BẦU TRỜI ĐẦY SAO CỦA THIÊN KIM THẬT
bau-troi-day-sao-cua-thien-kim-that
Tìm truyện
Donate

BẦU TRỜI ĐẦY SAO CỦA THIÊN KIM THẬT

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 68

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 273

Giới thiệu:

Trịnh Tây Tây sống đến năm mười tám tuổi thì được cho biết bản thân là thiên kim thật bị lưu lạc bên ngoài của gia đình giàu có.

Vào lúc mọi người đều cho là cô sẽ bắt lấy kịch bản thiên kim thật giả rồi đi tranh giành tình cảm với thiên kim giả thì Trịnh Tây Tây ôm được một cái đùi to hơn — người thừa kế tập đoàn Cố thị, cậu cả nhà họ Cố, Cố Duẫn.

Còn nhiều tiền hơn Trịnh gia.

Con người Cố Duẫn độc miệng, tính nết không tốt, kiên nhẫn cũng có hạn, vậy mà lại bảo vệ Trịnh Tây Tây mọi mặt.

Người bên ngoài đều đang bàn tán chuyện vui của Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn sắp đến rồi, ngay cả bạn bè của Cố Duẫn cũng không nhịn được mà chọc ghẹo: “Cậu đây là trâu già gặm cỏ non đấy.”

Cố Duẫn: “Đừng nói bậy, tớ chỉ xem cô ấy như em gái, tuyệt đối không có suy nghĩ khác.”

Cố Duẫn của sau này: Mặt đau.

*

Từ nhỏ Cố Duẫn đã muốn có một cô em gái, lần đầu nhìn thấy Trịnh Tây Tây, anh cảm thấy, nếu mình có em gái thì nên có dáng vẻ như Trịnh Tây Tây ấy, thông minh, láu lỉnh, còn có phần đáng yêu.

Vì thế cậu cả Cố quyết định — cô em gái này tôi tóm rồi.

Thật lâu về sau, rốt cuộc Cố Duẫn ngỡ ngàng nhận ra, tâm trạng lúc trước của anh cũng không phải muốn xem cô thành em gái, mà mọe nó nên gọi là vừa gặp đã yêu.

Tự mình vả mặt tự mình chịu.

Cô bé mình chiều mình tự cưới.

Tuy quá trình có hơi gập ghềnh, cuối cùng vẫn bắt được bà xã về nhà.

*

Đến từ nhật ký nhớ lại của cậu Cố.

Trịnh Tây Tây: “Lúc trước có một nam sinh lớn hơn em sáu tuổi, nhìn rất đẹp trai, thường lái xe thể thao đến đón em, mua quà đắt tiền tặng em, mời em ăn cơm, mời em xem phim…”

“Anh ta muốn tán tỉnh em hả?”

“Không phải, anh ấy thích làm anh trai người ta.”

“...”

***

Trịnh Tây Tây lớn lên ở thôn nhỏ, xa xa nơi ngoại thành. Từ bé, cô đã rất khả ái và thông minh đáng yêu. Năm 5 tuổi, bố mẹ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bố qua đời, mẹ được đưa vào bệnh viện nhưng ba ngày sau cũng không qua khỏi. Trước khi mất, bà giao cô bé con của mình cùng toàn bộ tiền tiết kiệm cho anh trai nuôi dưỡng giúp.

Trịnh Tây Tây, từ đây, không còn ngôi nhà và vòng tay yêu thương của bố mẹ nữa rồi.

Sống với thân phận ăn nhờ ở đậu nên Trịnh Tây Tây hiểu rằng, chỉ có thể từng bước nỗ lực, cố gắng hơn nữa mới có thể tìm thấy cho mình một bầu trời rộng lớn, có thể tung cánh bay đi thật cao, thật xa mà không bị bất cứ thứ gì kiềm chế, níu giữ.

Thế nên, thời gian trôi qua càng lâu, cô bé Trịnh Tây Tây càng trưởng thành đầy kiêu ngạo rực rỡ, không chỉ xinh đẹp mà thành tích học tập còn rất xuất sắc. Hằng ngày, ngoài học cô còn đi làm thêm khắp nơi, tích lũy từng chút một cho tương lai sau này của bản thân.

Thế nhưng, vào năm Trịnh Tây Tây 18 tuổi, gia đình hào môn tìm đến nơi thôn nghèo, nói với cô rằng, cô là đứa con gái nhỏ của họ, thiên kim thật thất lạc bên ngoài bao nhiêu năm nay.

Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc, cho rằng Trịnh Tây Tây thật may mắn, một bước từ chim sẻ ngoài đồng đã biến thành phượng hoàng trên cao. Chỉ có Trịnh Tây Tây trong lòng hiểu rõ, tất cả những điều này, chưa thể biết chắc được điều gì.

Vì vậy, Trịnh Tây Tây vẫn giống như bình thường, việc cần làm thì làm, người cần gặp thì gặp, nơi nên về thì về. Mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng, không dao động, cũng không chút nào hy vọng. Bởi vì cô biết, mọi thứ không hề như vẻ bên ngoài vốn dĩ.

Và đúng như những gì Trịnh Tây Tây đã quan sát và suy nghĩ. Dường như, cô không hề được chào đón khi quay trở lại. Những năm tháng xa cách, một cô con gái nuôi Trịnh Nghi vẫn đang hiện diện. Giữa nơi này và Trịnh Tây Tây, là bức tường vô hình thật dày, cũng thật lạnh lẽo, ngăn cách họ và cô, tiến đến bên nhau.

Chưa từng hy vọng nên cũng không có gì để thất vọng. Trịnh Tây Tây dần ổn định lại tâm trạng, một lần nữa bắt đầu vạch lại kế hoạch cho tương lai của mình. Chỉ cần nắm giữ trái tim và khối óc, sẽ không có điều gì có thể đánh bại được vận mệnh của cô. Cho dù là thế giới này ngả nghiêng như thế nào, từng người trong gia đình bất công ra sao, đều trở nên vô nghĩa.

Bởi vì, Trịnh Tây Tây tựa như một nhành lưu tô tinh khiết kiêu hãnh trên mặt hồ, không vì mưa rơi hay gió thổi mà chao đảo sợ hãi.

Nhành hoa ấy, ngậm sương đêm, thấm nắng vàng, chờ tuyết tan, và nở rộ.

Vậy nên, khi tất cả mọi người đều đang chờ xem trò hay của Trịnh gia, thiên kim thật giả đấu trí đấu dũng với nhau, tranh giành tình cảm, tranh giành địa vị cùng quyền thừa kế thì đều vô cùng bất ngờ. Bởi vì, Trịnh Tây Tây không chỉ có một ngôi nhà ấm áp thuộc về chính cô, một người tự xưng là anh trai vì cô mà cam tâm tình nguyện trao đi hết thảy những gì đang có.

Ở bên người đó, cô không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, không cần cân nhắc về khối tài sản Trịnh gia bé nhỏ kia, cũng không cần cảm thấy ấm ức hay tổn thương về bất cứ điều gì họ gây ra.

Người ấy nói với Trịnh Tây Tây rằng, bầu trời mảnh đất nơi này, Trịnh Tây Tây, em muốn gì đều được. Thứ người khác không thể, anh sẽ tìm cách. Thứ người khác không có, anh sẽ lấy về.

Và, người đó chính là Cố Duẫn.

***

Cố Duẫn, cậu cả nhà họ Cố, người thừa kế giá trị bạc triệu của tập đoàn Cố thị. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, đứng trên đỉnh cao nhân sinh, chưa từng muốn thứ gì mà không có được. Vẻ ngoài anh rất xuất sắc, vừa cao lớn vừa khí chất hơn người. Thế nhưng, tính tình anh không tốt lắm, lại thiếu kiên nhẫn, đặc biệt lời nói vô cùng tổn thương nguyên khí đối phương. Ai ở cùng anh, đều bị anh khiến cho tức giận không thôi.

Thế nhưng, chàng trai tưởng chừng như rất xấu tính, hay ác mồm ác miệng ấy, lại chỉ vì một cô gái nhỏ mà dịu dàng, chiều chuộng vô cùng.

Ngay từ khi biết chuyện xấu của Trịnh gia và tên bạn thân Trịnh Hoài sắp có thêm một cô em gái thật từ thôn nhỏ đến, Cố Duẫn đã rất tò mò. Anh đối với hai chữ “em gái” này, thật nhiều cảm xúc.

Hôm anh gặp, cô gái nhỏ đeo tai nghe, ngồi yên trên ghế đá dưới ánh nắng mặt trời, sợi tóc như tơ liễu, nhẹ bay trong gió. Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như có thứ gì đó, khe khẽ chạm vào. Anh, muốn đem cô về dưới đôi cánh của mình, bảo vệ chở che cho cô, ngay lúc này, cho đến mãi về sau.

Cô gái nhỏ tên là Trịnh Tây Tây, cái tên rất êm, đọc lên cũng thật mềm mại dịu dàng. Cô xinh đẹp, thông minh, miệng lưỡi rất lưu loát, nói câu nào đều là chí mạng câu ấy. Cố Duẫn cảm thấy, ừ, có vẻ hợp mình, còn rất giống mình, mình thích em gái này, muốn có một cô em gái như này. Thế nên, nếu Trịnh gia không cần, vậy thì, đem về Cố gia thôi.

Cố Duẫn chính là lời nói luôn đi cùng hành động. Anh rất dứt khoát, cũng vô cùng nhanh nhẹn, nếu Trịnh Tây Tây đã đồng ý, thì tìm cách đưa đi liền. Có anh ở đây rồi, sẽ không còn ai dám khiến cô phải chịu tổn thương hay ấm ức như trước nữa. Tất cả mọi lỗi lầm hay sai trái, nếu nó tồn tại hoặc xảy ra, hiển nhiên đều không phải do Trịnh Tây Tây gây nên. Là thế giới này và mọi người, có lỗi với cô ấy. Thế nên, ai cũng phải trả giá.

Từ đó, giới hào môn bắt đầu truyền tai nhau rằng, trêu chọc ai thì trêu chọc, chớ nên dại khờ mà đụng đến người tên Trịnh Tây Tây, nếu không muốn bị Cố Duẫn nghiền nát. Cô ấy, là chiếc vảy ngược trong lòng anh, cũng là người duy nhất còn lại trên thế gian này mà anh muốn dùng hết tất cả mọi thứ mình có để yêu thương sủng ái.

Bởi vì, anh biết, bản thân đã đánh mất những gì trân quý vào cái ngày kinh hoàng lúc còn thơ bé ấy rồi.

Quá khứ bủa vây, căn bệnh cũ giày vò, từng hình ảnh đan xen xuất hiện, người mẹ mà anh yêu thương nhất rời đi cùng đứa em gái bà đang mang trong bụng mà anh vẫn luôn mong chờ, người bố xấu xa kinh tởm quấn quýt si mê cùng cô ả người tình đê tiện bẩn thỉu. Tựa như ác mộng, từng chút lặp lại, thiêu đốt lý trí, càn quấy trái tim, đè ép anh đến không thở nổi.

Nhưng rồi, cô gái nhỏ ấy đã xuất hiện, nhẹ nhàng đến bên anh, nắm thật chặt đôi tay anh, xoa nhẹ lên mái tóc của anh, cô ấy nói với anh rằng, tất cả đã qua rồi, đã qua thật rồi. Từ nay về sau, có em ở bên anh, chúng ta trở về nhà thôi.

Trải qua thật nhiều chuyện, đến lúc này Cố Duẫn mới nhận ra, có lẽ ở khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy Trịnh Tây Tây, anh đã đem lòng tương tư mất rồi. Thế nhưng, anh lại để cho bóng ma trong quá khứ trở thành sự nhầm tưởng ngụy biện ngu ngốc của trái tim. Giờ đây, nếu đã biết sự rung động muộn màng này, sao có thể buông tay em được kia chứ.

Trịnh Tây Tây, cuộc đời của Cố Duẫn anh, nguyện chỉ yêu một người là em. Năm tháng dài rộng, bốn mùa luân chuyển, bên em cho đến khi bạc đầu.

“Người là món quà trân quý từ thiên đường

Mà trời xanh ưu ái dành tặng tôi

Để giữa muôn trùng quạnh hiu nơi thế gian cô độc này

Tôi có thể dang rộng vòng tay chở che người.

Bóng dáng người hiện hữu nơi đây

Tựa như cơn mưa rào bất chợt ngày nào đó

Hôm nay tôi vẫn sẽ cất giọng gọi tên người

Người dấu yêu trân quý trong tim.” *

_____

*: Trích bản dịch lời bài hát Sudden shower do Elipse thể hiện, Ost phim Lovely runner

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc:  Quả Bánh Kem  - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN