logo
REVIEW>> BẤT TRI ĐÔNG PHƯƠNG KÝ BẠCH
bat-tri-dong-phuong-ky-bach
Tìm truyện
Donate

BẤT TRI ĐÔNG PHƯƠNG KÝ BẠCH

Tác giả:

Quất Tử Thần

Reviewer:

AI_Lâm

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1730

Ngày Đông Phương Trãi chứng kiến ba mình đưa Đường Ký Bạch vào t ù, cũng là ngày cô quyết định rời khỏi Viện kiểm sát. Không phải cô không thích công việc này, mà là cô muốn dùng cách của mình, cứu anh ra.

Đối với kết quả của phiên toà, Đông Phương Trãi luôn cảm thấy khó hiểu. Tuy rằng ba cô làm đúng chức trách, nhưng chẳng lẽ ông không thấy đau lòng sao? Dù gì thì Đường Ký Bạch cũng là một tay ông nuôi lớn, cũng là một tay ông dìu dắt để trở thành một giảng viên luật xuất sắc như vậy kia mà.

Nhưng không chỉ có ba cô, ngay cả Đường Ký Bạch cũng rất bình thản với kết quả này. Dường như anh đoán được kết cục, cũng sẵn sàng chấp nhận nó. Người duy nhất từ đầu tới cuối không chấp nhận, chỉ có Đông Phương Trãi. Cũng chính vì sự cố chấp này, anh đã từ chối việc thăm t ù của cô.

Giằng co như vậy cũng được 2 năm. Trong 2 năm đó, Đông Phương Trãi từ một kiểm sát viên xuất sắc trở thành một nữ thần biện hộ xuất sắc. Không ai hiểu được cách làm của cô, vì không tuân theo nguyên tắc nào cả. Cô nhận vụ án có khi là vì tiền, nhưng có khi lại không phải. Điểm chung của các vụ án chỉ có một, chính là có sức ảnh hưởng lớn. Cô muốn bằng cách nhanh nhất, có thể lôi kéo được sự chú ý của xã hội lên trên người mình, có như vậy khi cô lật lại vụ án của Đường Ký Bạch, mới có thể rửa sạch tội danh cho anh.

Người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu, tại sao Đông Phương Trãi lại quyết tâm như vậy, ngay cả bị cáo còn không muốn kháng án kia mà?

Chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ tại sao mình lại muốn làm như vậy. Cho đến tận bây giờ, Đường Ký Bạch đã không còn đơn giản chỉ là một người anh trai được ba mẹ cô nhận nuôi nữa rồi. Từ tình cảm anh em thuần khiết cùng nhau lớn lên, cùng với sự cổ vũ của thời gian và sự chu đáo bất tận của anh dành cho mình, Đông Phương Trãi đã biết, trái tim mình đặt ở đâu.

Cho nên, dù anh không muốn gặp cô, dù anh phản đối việc kháng án, cô vẫn kiên trì chờ đợi. Cuối cùng ngày đó cũng đến.

Bắt đầu từ sự xuất hiện “ngẫu nhiên” của cô trợ lý, cho đến hàng loạt các vụ án sau này, bằng bàn tay của số phận, chúng có một sự liên kết chặt chẽ đến kỳ lạ với nhau.

Mọi việc dường như quá suôn sẻ, đến nỗi mà Đông Phương Trãi cũng không ngờ tới. Đột nhiên, Đường Ký Bạch đồng ý kháng án, để cô làm luật sư biện hộ. Cho đến những hành động khác lạ của anh sau khi được thả tự do. Dường như có một bí mật nào đó đang được mọi người xung quanh cô hợp lực che giấu.

Mà càng là bí mật, Đông Phương Trãi lại càng muốn biết. Cô muốn biết tất cả, kể cả là chuyện của hai mươi sáu năm về trước.

Tại sao vụ án mà ba anh phụ trách có nhiều sơ hở như vậy mà vẫn kết án? Cái chế t của ba mẹ anh liệu có phải là tai nạn? Tại sao ba của cô lại nhất quyết đưa anh vào t ù? Ông đang sợ hãi điều gì?

Người trợ lý của cô và Đường Ký Bạch có quan hệ như thế nào? Cô ấy và đứa em trai bị bệnh đóng vai trò gì trong vụ án nhiều năm trước?

Và cuối cùng, ở trong lòng Đường Ký Bạch, cô là gì?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cần có lời giải đáp. Mỗi một vụ án mà Đông Phương Trãi dù vô tình hay cố ý nhận, cũng đều cho cô một mảnh ghép của bức tranh.

Đến khi bức tranh đã dần đi đến hồi kết, Đông Phương Trãi mới nhận ra rằng, có lẽ từ đầu tới cuối chỉ là một trò chơi của số phận mà thôi.

Trợ lý không chỉ là trợ lý, ba cô nhận nuôi Đường Ký Bạch không chỉ vì anh là con trai người bạn cũ, đưa anh vào t ù cũng không phải vì anh có tội, Đường Ký Bạch thật sự không điềm đạm và nho nhã như anh đang cố gắng thể hiện. Và, câu chuyện của hai mươi sáu năm trước, cũng không chỉ đơn giản như vậy…

Một vụ án từ lúc lập án cho đến khi nhận được phán quyết, phải trải qua rất nhiều giai đoạn, mà vai trò của luật sư biện hộ hay công tố viên nằm ở giai đoạn mang tính quyết định cao nhất. Có tội hay không, ở mức độ nào, án phạt nặng hay nhẹ, chính là từ những chứng cứ mà họ trình ra trước phiên toà.

Toà án chính là hiện thân của luật pháp, cho người đã, đang hoặc là sẽ ph ạm tội biết rằng: tất cả những hành động của họ, nếu như đi ngược lại với pháp luật, đều sẽ phải trả giá. Những cũng có những “toà án lương tâm” mà ở đó, những hành động của người phạm tội sẽ được xem xét ở rất nhiều khía cạnh, là vô tình hay cố ý, là bị ép buộc hay tự nguyện,... để xã hội thấy được rằng, đã là công dân thì sẽ được bảo vệ, chỉ là họ có xứng đáng hay không mà thôi.

Trong phạm vi bài viết này, người viết xin phép không tiết lộ nội dung của các vụ án, nhằm giữ lại sự tò mò và kích thích cho các bạn độc giả. Tuy nhiên, xin khẳng định những tình tiết của từng vụ án đều có tính logic chặt chẽ và mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

Ngoài sợi dây xuyên suốt kéo dài từ vụ án của hai mươi sáu năm trước cho đến hiện tại, những vụ án bên lề cũng góp phần rất lớn đưa th ủ ph ạm đứng đằng sau tất cả ra ánh sáng. Đó đều là những vấn đề ung nhọt mà xã hội nào cũng có, sự phát triển hai mặt của mạng xã hội, lòng trắc ẩn của con người trước đồng loại, hậu quả của b ạo l ực mạng, hay nghiêm trọng hơn là tính công bằng minh bạch của hệ thống pháp luật. Bởi vì suy cho cùng, luật pháp được đặt ra là bởi con người, dùng để quản lý con người và cũng do chính con người vận hành và thực thi.

Một câu chuyện nhân sinh đầy kịch tính, yếu tố tình cảm được đề cập rất ít, nhưng lại sâu sắc đến khó tả. Họ là người đại diện cho cơ quan luật pháp, nhưng cũng chỉ là những con người bình thường, chịu rất nhiều tác động từ xã hội. Phải vượt qua thật nhiều chông gai và thử thách, có lúc tuyệt vọng đến mức muốn bỏ cuộc, cuối cùng lại vì lý tưởng và niềm tin mà tiếp tục chiến đấu.

Chứng kiến sự lọc lừa dối trá, chứng kiến sự trả giá của từng con người phạm phải sai lầm vẫn không chịu hối cải, lại chứng kiến những người thân xung quanh mình ra đi mãi mãi, quả thật chỉ có tình yêu mới có thể khiến Đường Ký Bạch và Đông Phương Trãi đứng vững bên nhau cho đến phút cuối cùng.

Đường Ký Bạch tên thật là Đường Trãi. Vào năm anh lên 6 tuổi, anh đã nhường cái tên này cho cô em gái vừa mới chào đời của nhà Đông Phương.

Rất nhiều năm sau, dưới ngọn hải đăng bay trong gió, anh quỳ một chân nói với cô gái ấy:

Đông Phương Trãi, trả tên lại cho anh.

Trả tên lại cho anh, có như vậy, em mới có thể mang họ của anh, đến suốt đời.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết.

BÌNH LUẬN