logo
REVIEW>> BẤT ĐẲNG THỨC NGƯỢC CHIỀU
bat-dang-thuc-nguoc-chieu
Tìm truyện
Donate

BẤT ĐẲNG THỨC NGƯỢC CHIỀU

Reviewer:

AI_Phong Lữ

Độ dài: 84

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1151

Giới thiệu:

Phong Tĩnh hỏi: "Đội trưởng Tần, anh chạy theo tôi từ Trung Quốc đến Triều Tiên, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Tần Tranh mặt không đổi sắc: "Anh nói rồi, muốn tìm em chữa bệnh."

Phong Tĩnh bị anh làm cho tức cười: "Có bệnh gì, cứ phải để tôi chữa mới được?"

Tần Tranh: "Bệnh tương tư."

*

Hai người gặp lại sau nhiều năm.

Anh bước đi trong màn đêm, ung dung lạnh nhạt. Ánh sáng và bóng tối đan vào nhau, màu của màn đêm nhuộm đầy mi mắt, lộ ra vài phần không thể kiềm chế.

"Bác sĩ Phong, lại gặp mặt rồi"

Vẫn giống như trong trí nhớ, biếng nhác tản mạn.

*

Đội trưởng Tần Tranh của đội gỡ b om nhìn qua lúc nào cũng có vẻ tiêu sái không kiềm chế được, có chút vừa thờ ơ lại kèm theo cảm giác xa cách lạnh nhạt.

Trong những lần gỡ b om, anh luôn luôn thong dong bình tĩnh, khí thế như chẻ tre, đánh đâu thắng đó.

Mãi cho đến khi có người nhắc tới cái tên Phong Tĩnh ở trước mặt anh.

Hôm đó là lần đầu tiên anh không kiểm soát được cảm xúc trước mặt người khác.

Có người hỏi: "Vì sao cứ phải cố chấp với quá khứ?"

Tần Tranh cười: "Không phải cố chấp với quá khứ, mà là muốn bảo vệ thành phố có cô ấy."

Em là phong cảnh đẹp nhất trên con đường ngược chiều* của anh.

Chuyên gia gỡ bom đẹp trai lưu manh lạnh lùng kiêu ngạo x bác sĩ đông y dịu dàng xinh đẹp.

*Đường ngược chiều/ người đi ngược hướng: Ý chỉ một người làm việc tốt nhưng việc đó lại là việc hay hành động mà ít người dám làm (ví dụ như công việc của nam chính).

***

“Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em

Dù là tương lai hay quá khứ anh cũng chỉ muốn gặp em.”*

Dù là tương lai hay quá khứ thì thật may chúng ta đã không lạc mất nhau giữa hàng vạn người trên thế giới này. Có lẽ đó là điều mà thượng đế ưu ái riêng cho đôi ta.

Phong Tĩnh và Tần Tranh, hai con người ấy đã bỏ lỡ nhau ở quãng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời này. Nhưng khi cơ hội tới, họ lại biết nắm lấy, để lại hoà thành làm một.

Giữa những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, điều mà Tần Tranh cảm thấy may mắn nhất là quen biết được Phong Tĩnh. Dù Phong Tĩnh là “kỳ phùng địch thủ” với anh nhưng khi cả hai kết hợp lại lại thành cặp học sinh xuất sắc nhất trong kỳ thi Vật Lý.

Phong Tĩnh, người con gái toàn diện từ học hành, gia cảnh đến ngoại hình. Ngay từ nhỏ, Phong Tĩnh đã được giáo dục rất nghiêm bởi người mẹ mình. Câu nói “phụ huynh đặt đâu con ngồi đó” quả thực rất đúng trên con đường học tập của cô.

Nhưng Phong Tĩnh lại chưa bao giờ làm trái ý của cha mẹ, vì cô luôn biết cha mẹ muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô.

Còn Tần Tranh quả thực chính là con cưng của trời. Điều kiện có, gia cảnh có, học vấn có, ngoại hình có, tất cả những điều tốt đẹp ấy đều hội tụ trên con người của anh. Mọi người sẽ nghĩ con đại bàng ấy sẽ tung cánh bay lượn trên bầu trời thì năm ấy đại bàng đã từ bỏ kiêu ngạo của mình, từ bỏ ước mơ của mình để ra đi.

Năm ấy anh đã không còn tư cách để tiếp tục ước mơ hoang tưởng đó nữa. Nó thật buồn cười biết bao trong ký ức của anh.

Cơn mưa thanh xuân tuổi trẻ là khi Phong Tĩnh lần đầu tiên gặp Tần Tranh. Cô bị thu hút vì tính cách kiêu ngạo, chẳng để ai vào mắt của anh. Nhưng “ghét của nào trời trao của đó” Phong Tĩnh lại bị xếp cùng lớp với Tần Tranh. Một Phong Tĩnh giỏi giang lại luôn thua một Tần Tranh đáng ghét thật hài hước.

Nhưng họ lại cùng nhau hạ đi cái tôi của mình xuống, cùng nhau kết hợp để giúp trường đạt giải. Từ những con người ghét nhau họ lại thân thiết hơn bao giờ hết. Bởi cô và anh có cùng lý tưởng, cùng ước mơ cùng hoài bão lớn lao đó là thi vào đại học y khoa ngoại khoa lâm sàng.

Nhưng mùa hè năm ấy Phong Tĩnh và Tần Tranh đã không thể thực hiện được ước mơ. Ước mơ cùng đỗ vào trường đại học, cùng nhau đi du học, cùng nhau đồng hành. Tần Tranh đã thất hứa với cô, để Phong Tĩnh ở lại, bản thân anh lại quay bước ra đi. Còn Phong Tĩnh chỉ vì thiếu 1 điểm mà đã sang khoa Đông Y.

Nhiều năm sau, mọi thứ đã khác chỉ là hình bóng của đối phương vẫn in đậm trong lòng nhau. Bây giờ Phong Tĩnh đã là bác sĩ khoa Đông Y tại bệnh viện thành phố Bắc Kinh.

Sau một thời gian dài đằng đẵng, Phong Tĩnh gặp lại Tần Tranh trên chuyến bay khi hạ cánh ở thành phố Dương Giang. Anh bây giờ đã là đội trưởng của đội gỡ b om của thành phố Dương Giang. Sau lần gặp ấy, Phong Tĩnh đã chuyển hẳn về thành phố Dương Giang - nơi cô sinh ra và lớn lên. Và đặc biệt nơi này có anh.

Nhưng Tần Tranh lại chẳng nhận ra Phong Tĩnh nữa rồi. Mặc kệ cô quan tâm anh bao nhiêu anh lại càng đẩy cô ra bấy nhiêu.

“Tôi của hiện tại, đã không đáng để cậu lãng phí thời gian.”

Tần Tranh, trên vai anh có quá nhiều gánh nặng. Anh bây giờ không còn là Tần Tranh của năm ấy, đã không còn xứng đáng với cô gái nhỏ Phong Tĩnh nữa rồi.

Nhưng khi anh nghe những người xung quanh nói ra nói vào về cô, nghe những khổ sở trong những năm qua, nghe về sợ chờ đợi của cô ở đại sứ quán năm ấy đã đập mạnh vào trái tim của anh. Thật bi thương biết bao nhiêu, là anh đã làm tổn thương cô rất nhiều năm rồi. Đến bây giờ anh lại chẳng có tí dũng khí nào để đối mặt với cô.

Anh đi tìm cô nhưng lại nhận được sự lạnh lùng từ Phong Tĩnh. Anh biết đó là quả báo anh đáng phải nhận. Là anh bắt đầu trước, là anh đã đẩy cô đi quá xa, đã thất hứa với cô rất nhiều lần. Nhưng lần này, anh sẽ ở bên cô, chỉ cần cô gọi anh sẽ có mặt kịp lúc.

“Vào thời điểm em cần anh, xin hãy nói với anh. Lần này anh chắc chắn sẽ xuất hiện.”

Lần này, anh sẽ xuất hiện chỉ cần là khi em gọi anh đến.

Chuyện của năm ấy, Phong Tĩnh đã hiểu được phần nào. Cô thương cho sự vất vả, khổ sở mà anh phải gánh chịu khi chỉ là cậu học sinh cuối cấp. Mọi tội lỗi, nợ nần đều gánh lên đôi vai của chàng thiếu niên ấy.

Tình yêu của cô và anh cũng nhẹ nhàng như thế. Họ cùng nhau làm việc, cùng nhau cố gắng, cùng nhau hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác.

Với lý tưởng cao đẹp ấy, Phong Tĩnh đã truyền bá rộng rãi về khoa Đông Y. Đông Y gắn liền với cuộc sống đời thường, thật sự rất cần thiết với con người. Dù Phong Tĩnh đi đâu làm gì, Tần Tranh vẫn luôn xuất hiện trước mặt cô. Họ dành cho nhau những cái ôm ngọt ngào nhất.

“Đoạn đường này, phong cảnh dọc đường vô số.

Mà em, là phong cảnh đẹp nhất trên con đường ngược chiều của anh.”

Tình yêu nói đến là đến nói đi là đi, không nhanh không chậm chỉ là chúng ta có biết nắm lấy cơ hội hay không mà thôi. Trích lời của Tân Di Ổ, “Khi còn son trẻ chúng ta đã từng lạc bước nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc hóa ra anh vẫn ở đây.” Đi qua bao nhiêu con đường Phong Tĩnh Tần Tranh lại quay về điểm xuất phát vốn có của nó. Định mệnh vốn dĩ là vậy, Phong Tĩnh Tần Tranh là ánh sáng của nhau chẳng thể tách rời.

Năm ấy có một Phong Tĩnh chờ Tần Tranh ở cổng đại sứ quán kể cả khi trời mưa nặng hạt cô cũng không rời đi. Nhiều năm sau, Tần Tranh đã trở thành nơi che mưa che nắng, là nơi cô mãi mãi tìm được cảm giác yên bình mà không nơi nào có được.

“Cô là ánh lửa trong đêm tối tuyệt vọng, dẫn dắt anh đi về đường ngay, dù cho bước trên cuộc đời ngược hướng thì cuối con đường vẫn phồn hoa như gấm.”

“Cô là ánh sáng ấm áp duy nhất trong cuộc đời của anh.”

____

* Trích bản dịch lời bài hát Muốn gặp em do Trương Kiệt thể hiện, Ost phim Muốn gặp anh

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Hồng Bì

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN