logo
REVIEW>> ANH ĐỨNG GIỮA NGÀN HOA HẠ RỰC RỠ
anh-dung-giua-ngan-hoa-ha-ruc-ro
Tìm truyện
Donate

ANH ĐỨNG GIỮA NGÀN HOA HẠ RỰC RỠ

Độ dài: 11

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 736

“Em từ ngàn dặm xa xôi, đến đây chỉ để gặp anh một lần…

… Em muốn anh hãy yêu em mà không màng tất cả…”

Nếu, nếu chỉ còn một ngày để sống, Hà Nhiễm cứ băn khoăn, tự hỏi bản thân mình mãi, rằng, cô sẽ muốn đi đến những đâu, sẽ chọn làm những việc gì và sẽ muốn được ở bên cạnh ai?

Băn khoăn mãi, tự hỏi hoài không phải là vì trong lòng có quá nhiều nơi muốn đến, có quá nhiều việc muốn làm, và cũng không phải là vì Hà Nhiễm đang phân vân không biết nên ở bên ai trong ngày sống cuối cùng này.

Mà là vì, từ lâu Hà Nhiễm đã chấp nhận rằng mình chỉ là một lữ khách xa lạ lướt ngang qua thế giới này, cô biết mình sẽ chỉ như là “giọt bụi” từ nơi hư vô vô tình rơi xuống nơi trần thế này. Thế nên, có lẽ, trong cái ngày sau hết của cuộc đời này, cô sẽ chẳng đi đâu, cũng chẳng làm gì, và sẽ chỉ ở một mình mà thôi.

Rõ ràng là chỉ mới mười tám tuổi thôi, nhưng chẳng hiểu sao mà đằng sau đôi mắt cô, màu của nỗi buồn lại “đậm đặc” đến nhường ấy nữa. Hà Nhiễm mang đến cho người khác một cảm giác gì đấy rất xa xôi và khó nắm bắt… như thể là bất cứ lúc nào cô cũng có thể nhẹ nhàng rời đi, chẳng luyến tiếc gì cuộc sống này cả.

Mà, quả đúng là thế, Hà Nhiễm tự thấy mình chẳng có lý do gì để “không nỡ” rời khỏi cái thế giới đơn điệu này cả, nghĩ thế, nên cô luôn ôm lấy thái độ bất cần để đối mặt với mọi chuyện.

Vậy mà, tâm thế bất cần trong mọi sự ấy của cô, đã hoàn toàn thay đổi chỉ bởi một người đàn ông, hay nói đúng hơn thì phải là, giọng nói của một người mà trước kia cô chưa từng gặp bao giờ…

Rốt cuộc thì giọng nói ấy nghe ra sao mà lại có “uy lực” mạnh mẽ đến nhường ấy? Hay lẽ nào cũng giống như trong các câu chuyện thần thoại Âu Cổ, chủ nhân của giọng nói ấy chính là một “chàng tiên cá”, chỉ đang muốn “mê hoặc” cô, làm cho cô mất đi sự cảnh giác, để rồi khiến cô sa chân vào “chiếc bẫy ngọt ngào” do chính tay “chàng tiên cá” ấy dệt nên? Hà Nhiễm cũng không biết nữa, nhưng nếu mục đích của anh là như thế thật, thì có vẻ như anh đã thành công rồi.

Hà Nhiễm không thể thôi cảm thán chất giọng quá đỗi dễ nghe này ở trong lòng, cứ nghe nhiều thêm một chút thì trái tim cô lại rộn ràng thêm vài nhịp. Cô nằm trên chiếc giường gội đầu êm ái, anh thì đứng đằng sau, anh dịu dàng, nhẹ nhàng gội đầu cho cô, lâu lâu anh lại hỏi cô vài câu để có thể phục vụ cho cô tốt hơn.

Đó là lần đầu tiên mà Hà Nhiễm gặp anh, cô là khách hàng, còn anh chỉ là một anh nhân viên làm việc bán thời gian tại tiệm làm tóc đó. Cô chẳng biết anh là ai, cũng không biết anh tên là gì, nhưng suốt một tháng sau đó, cứ mỗi khi cô nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì giọng nói trầm ấm đầy gợi cảm ấy sẽ lại vang vọng bên tai cô, khiến cô không sao an lòng yên giấc được.

Vì để “bảo vệ giấc ngủ” của mình, Hà Nhiễm đã quyết phải “lên đường” tìm ra anh – tìm ra chủ nhân của giọng nói đã “mê hoặc” cô, khiến cô mất ăn mất ngủ.

Hành trình tìm anh thợ gội đầu số 33 ở tiệm làm tóc đó chẳng hề dễ dàng một chút nào cả. Vì Hà Nhiễm phải đi hỏi thăm rất nhiều nơi rồi mới có thể “truy lùng” ra được “tung tích” của anh. Nhưng may sao, cuối cùng cô vẫn tìm ra được anh, biết tên anh đúng như ý nguyện.

Anh tên là Tiêu Hàn, chữ “Hàn” trong tên anh có nghĩa là lạnh lẽo… Có vẻ như hơi lạnh tỏa ra từ cái tên anh vẫn chưa đủ độ lạnh để có thể “hạ thân nhiệt” của anh xuống theo, vì một người có cái tên mang ý nghĩa lạnh lẽo như anh, lại có đôi bàn tay ấm áp nhất trên đời này.

“Từ sau khi quen biết Tiêu Hàn, tâm thế của cô đã hoàn toàn khác, có những chuyện đang phát triển theo hướng mà cô không thể làm chủ, không thể kiểm soát được. Cô bắt đầu chờ mong bình minh mỗi sớm mai, nghĩ đến chuyện mình nên mặc gì trong lần gặp anh sắp tới, dường như cô bắt đầu xây dựng lại mối liên kết với thế giới này. Từ tận sâu thẳm trong tâm hồn, cô vừa khát khao lại vừa thấy sợ hãi với mối tơ tình vấn vương này, không biết điều ấy đối với cô, là chuyện tốt hay chuyện xấu…”

Vốn dĩ Tiêu Hàn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Sau bao lần đổ vỡ, từng kinh qua không biết bao nhiêu là thăng trầm, để giờ đây, anh chỉ muốn tìm về một chốn bình yên, anh chỉ mong sao non nửa cuộc đời còn lại, mình sẽ không cần phải đối diện với cảnh “gió rền sóng dữ” nữa. Anh lặng lẽ xây nên một “mái ấm” đơn sơ, để những người mà anh yêu thương và muốn bảo vệ có thể phần nào được vui sống.

Trớ trêu thay, vào cái năm Tiêu Hàn ba mươi hai tuổi, có một “cô nhóc” đã đá toang cánh cửa có phần mục rữa kia đi, mạnh mẽ bước vào cuộc sống vốn đang bình yên của anh.

Mỗi lúc nhìn vào đôi mắt cô, Tiêu Hàn lại ngỡ ngàng tự hỏi, hóa ra con gái thời nay đều trưởng thành sớm đến thế sao? Vì ban đầu, trong ấn tượng của anh, cô chỉ là một “cô nhóc”, vì trẻ tuổi bồng bột nên mới chạy đến “trêu đùa” một ông chú lớn tuổi là anh đây. Nhưng, cứ sau mỗi lần vô thức bước đến gần cô hơn một chút, Tiêu Hàn lại càng có thêm nhiều cảm nhận sâu sắc khác về cô.

Tuy nhiên, nếu chỉ được chọn một từ để nói về ấn tượng mà Hà Nhiễm để lại trong anh, có lẽ anh sẽ chọn từ “mâu thuẫn”.

“Gương mặt kia rõ ràng rất nhỏ bé, nhưng lại mang theo vẻ nặng nề, thăng trầm không hề phù hợp với lứa tuổi, đáy mắt cô luôn chứa đựng sự hờ hững, xa cách không sao phai nhạt được… Dường như xưa nay cô không hề để tâm đến những sự vật sự việc xung quanh mình, chỉ duy nhất ý đồ đối với anh thì lại rất rõ rệt, không hề che giấu. Có điều, cô rất tinh quái, biết giữ chừng mực, có giới hạn, khiến người ta không có lý do gì để từ chối, để rồi bất tri bất giác, ranh giới kia ngày càng trở nên mơ hồ.”

Hơn ai hết, chính bản thân Tiêu Hàn luôn hiểu rằng anh khát khao một cuộc sống bình yên, ổn định về lâu về dài nhiều đến nhường nào. Anh cũng hiểu, nếu bản thân anh đã khát khao một cuộc sống như thế, thì anh không được phép mềm lòng trước cô, không được phép để cô bước đến gần mình thêm nữa. Vậy mà, chuyện dằn lòng mình trước một người lại chẳng đơn giản đến thế, càng nhận ra mình và cô trái ngược đến chừng nào thì anh lại càng không thể dứt khoát rời đi.

“Nhóc con, anh đã nghĩ kỹ rồi.”

“Nghĩ kỹ cái gì?”

“Về dự định lâu dài mà anh đã nói trước kia.”

“Anh nói em nghe thử xem nào.”

“Thực ra rất đơn giản… Mai này, khi hai chúng ta đều đã bạc trắng mái đầu, anh vẫn có thể nắm tay em, vẫn có thể đợi em cùng đi xem phim, như thế là đủ rồi.”

Còn gì tuyệt vời hơn khi đâu đâu trong tương lai của người mình thương cũng ngập tràn bóng hình mình, cảnh tượng đôi mắt người sáng rực khi nghĩ về tương lai của hai người mới thật ngọt ngào làm sao… Nhưng mà, hai chữ “mai này” ấy, nghe thì thấy thật đơn giản quá, mà sao khi nhìn vào hiện thực thì nó xa vời đến thế vậy nhỉ?

Liệu rằng Hà Nhiễm cô đây có thể được ở bên anh lâu đến nhường ấy hay không? – Chính bản thân cô cũng chẳng biết nữa, vì giờ đây, sinh mạng của cô mỏng manh tựa cánh hoa dại cheo leo bên vực thẳm, chẳng biết khi nào Thần C hết sẽ đến và mang mình rời đi.

“Trước kia, mục tiêu của anh là mang đến cho em một cuộc sống tốt hơn, nhưng bây giờ… nguyện vọng duy nhất của anh là em được khỏe mạnh bình an…”

Hà Nhiễm từng vô cùng thờ ơ trước cái c hết của chính mình. Vậy mà đến tận ngày hôm nay, khi thời gian còn lại của cô đã bắt đầu đếm ngược bằng từng ngày, trước lúc Tử Thần gõ cửa, Hà Nhiễm lại cảm thấy luyến tiếc cuộc đời này nhiều đến khôn cùng, cô bắt đầu có vô vàn nguyện vọng lớn bé… Nhưng rồi, sau khi choàng tỉnh khỏi cơn mơ hão huyền đó, chỉ duy nhất nguyện vọng được ở bên anh cho đến những phút giây cuối cùng là còn ở lại…

“Tiêu Hàn, anh đưa em đi đi… đưa em rời khỏi đây, đi đâu cũng được…”

Hà Nhiễm vẫn luôn “đổ gục” trước “nét đẹp lao động” của anh, cô nói rằng, dáng vẻ của anh lúc anh tập trung làm việc là quyến rũ nhất, vậy mà chính cô lại chẳng hay biết rằng, những lúc cô dồn hết mọi sự tập trung vào việc vẽ tranh cũng hấp dẫn ánh mắt anh chẳng kém phần. Tiêu Hàn từng nghĩ, nếu như anh cũng có một đôi tay tài hoa biết vẽ tranh như cô, có lẽ hình ảnh mà anh muốn lưu lại trên bức vẽ của mình nhất, chính là dáng vẻ của cô khi cô đang vẽ tranh.

Chỉ tiếc thay, anh không có một đôi tay biết vẽ để vẽ lại hình ảnh cô… cũng giống như cô, cô không thể có một sinh mệnh ngoan cường chẳng bao giờ nằm xuống sau bao bão giông giống như anh, để đến tận mai này, cô chỉ còn là một sinh linh hiện diện trong nỗi nhớ da diết của anh…

“Em là cơn gió thét gào, em là viên kim cương lấp lánh trên tuyết trắng.

Em là ánh nắng trên đồng lúa mạch, em là cơn mưa thu mát lành.

Anh thức dậy giữa buổi sáng cô liêu, em đã hóa thành chú chim vỗ cánh…

Em là những vì sao dịu dàng, tỏa sáng lấp lánh trong đêm thâu.

Xin đừng khóc trước mộ em,

Vì em không ở đó…”

____

“…”: Trích từ sách xuất bản

*Ảnh bìa sách xuất bản

BÌNH LUẬN