logo
REVIEW>> ANH ĐẾN CÙNG ÁNH SAO TRỜI
anh-den-cung-anh-sao-troi
Tìm truyện
Donate

ANH ĐẾN CÙNG ÁNH SAO TRỜI

Reviewer:

AI_Lâm

Độ dài: 3

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2130

Trong đêm tối vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng xích sắt kéo lê trên sàn nhà.

Ngay sau đó, là tiếng khớp xương bị bẻ gãy vang lên răng rắc.

Giản Thù trốn sau cánh cửa tủ sợ hãi tột cùng, bàn tay che kín miệng không để mình phát ra âm thanh, chỉ sợ người tiếp theo chính là mình.

Thế nhưng một giây sau, cánh cửa bật mở, khuôn mặt chú hề hiện ra trước mắt, nở nụ cười quỷ dị.

“Đến lượt mày rồi!”

“AAAAAAAAAAAAA!”

Không biết đã bao nhiêu đêm dài, Giản Thù giật mình thức giấc trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc và ánh đèn chói mắt. Cô biết bản thân mình rất kỳ lạ, nhưng nếu không làm như vậy, cô không thể nào ngủ được. Cơn ác mộng đó theo cô từng đêm, chưa từng dừng lại.

Mười năm rồi.

Kể từ vụ án không có kết thúc đó. Có đôi khi Giản Thù không biết là xui xẻo hay may mắn khi mình chính là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án “g iết người liên hoàn bằng xích sắt”.

Xui xẻo là vì ngoài sống sót ra, cô chẳng còn gì cả, cha mẹ mất vì tai nạn giao thông, anh trai bỏ đi theo tiếng gọi của tiền tài danh vọng, Giản Thù thật sự mất tất cả chỉ trong một đêm, còn gì bất hạnh hơn nữa đây?

Thế nhưng, may mắn chính là, vì không thực hiện được tội ác hoàn hảo, Giản Thù giống như một mắt xích bị đứt gãy, khiến cho tên h ung t hủ phải dừng lại, chấm dứt chuỗi ngày kinh hoàng của các cô gái trẻ bị b ắt c óc và g iết hại dã man.

Cho nên, Giản Thù luôn nghĩ, sự tồn tại của mình chính là một loại mâu thuẫn không có hồi kết.

Cô cảm thấy mình vốn không nên tồn tại, cha mẹ vì cô mà c hết, cảnh sát vì bảo vệ nhân chứng sống là cô mà tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức, còn có… người anh trai không cùng huyết thống kia, luôn muốn kiểm soát cuộc đời cô. Giản Thù cảm thấy không thở nổi.

Cô chẳng biết phải làm sao, nổi loạn, phản nghịch, không an phận,... cô đều đã thử qua, nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh hàng đêm đó.

Giản Thù nghĩ rằng, mình sẽ cứ như vậy cho đến lúc c hết.

Nhưng không.

Ở một thành phố khác, bỗng dưng lại xuất hiện một vụ án có cách thức giống như mười năm trước, điều này không chỉ khuấy động toàn bộ lực lượng cảnh sát từng tham gia vụ án này, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của Giản Thù. Bởi vì, cô đã gặp lại anh.

Phó Thời Lẫm không biết là thiện duyên hay nghiệt duyên nữa đây. Mười năm trước là anh cứu cô thoát khỏi tay h ung t hủ, mười năm sau anh lại trở thành người bảo vệ cô. Cho dù đã qua rất lâu, anh vẫn không cách nào quên được ấn tượng mà cô dành cho anh. Chỉ là một cô bé thôi, nhưng lại kiên cường và mạnh mẽ đến thế.

Mà bây giờ, còn thêm cả dạn dĩ và lưu manh nữa.

Lúc gặp lại Phó Thời Lẫm, Giản Thù nhận ra anh ngay lập tức. Mặc dù anh đã không còn là anh cảnh sát mới vào nghề lần đầu cô gặp nữa, mà đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự giỏi giang lạnh lùng, nhưng Giản Thù cảm thấy mười năm xa cách không đáng là gì cả, bởi vì hằng đêm thức giấc sau cơn ác mộng, thứ mà cô nhìn ngắm nhiều nhất chính là chiếc ảnh thẻ mà cô lén trộm được của anh.

Cũng là thứ duy nhất có thể làm chỗ dựa cho cô tiếp tục tồn tại. Chính vì vậy, khi gặp được người thật bằng xương bằng thịt, Giản Thù đương nhiên không thể nào bỏ qua.

Dựa vào gương mặt xinh đẹp không tỳ vết, lại dựa vào “mối quan hệ không dám cho ai biết” cách đây mười năm, Giản Thù từng bước từng bước vừa dụ vừa dỗ đội trưởng đội cảnh sát hình sự lạnh lùng cấm dục, đắc ý hí hửng nghĩ mình sắp mổ được “hạt thóc” này rồi, nào ngờ được, “con gà” Phó Thời Lẫm mới là người nhai mình không còn một mảnh.

Đương nhiên, chuyện này kể ra thì dài dòng lắm. Lược bỏ 5000 chữ thể hiện sự gan lì và lưu manh chọc ghẹo đội trưởng Phó của nữ nghệ sĩ xinh đẹp Giản Thù trên mọi mặt trận thì, chuyện gì cần đến cũng sẽ đến.

Đối với Phó Thời Lẫm, chuyện của Giản Thù không đơn giản như cô vẫn nghĩ, tuy rằng giữa hai người là thật sự có duyên, nhưng việc cô muốn ở bên anh lại không rõ ràng minh bạch được như vậy. Anh lớn hơn cô nhiều tuổi, hiểu rõ thế nào là thích, thế nào là ỷ lại. Còn Giản Thù, thì chưa chắc.

Thế nhưng,

Chuyện này quan trọng lắm sao? Người em thích là anh, người em ỷ lại cũng là anh. Hai chuyện này vốn không hề mâu thuẫn nhau.

Có nhiều người phân biệt rạch ròi hai cảm giác này, nhưng Giản Thù không cần. Bởi vì từ đầu tới cuối, người mà cô cần, chỉ có anh. Thích cũng được, ỷ lại cũng được, chỉ cần là anh, đều được.

Đã đến nước này, làm sao Phó Thời Lẫm có thể kiềm chế được nữa. Con gái người ta nhỏ tuổi như vậy mà còn dũng cảm hơn cả anh, chẳng lẽ anh có thể thua được sao? Đã vậy còn có quá nhiều người theo đuổi cô như hổ như sói chỉ chờ anh ngã ngựa. Làm sao có thể?

Thông suốt lòng mình, Phó Thời Lẫm đương nhiên không chần chừ do dự, lập tức thu phục Giản Thù vào tay, vừa là yêu, vừa là bảo vệ.

Bởi vì, hắn lại xuất hiện rồi.

Đúng vậy, trong lúc vì đủ loại nguyên nhân, danh tính “người sống sót cuối cùng” của Giản Thù đã bị tiết lộ, cũng chính là lúc tên g iết người hàng loạt muốn hoàn thành nghi thức mà mình đã bỏ lỡ suốt mười năm.

Nhưng lần này, kết cục đã khác. Giản Thù không còn là cô bé con sợ hãi đến mức trầm cảm không dám nhớ lại như lúc trước nữa. Cô đã có Phó Thời Lẫm bảo vệ chặt chẽ, cũng hiểu được chỉ có mình mới có thể chỉ ra h ung t hủ để cảnh sát kết thúc vụ án.

Thế là một lần nữa, Giản Thù quay lại với những cơn ác mộng lúc nhỏ, nhặt nhạnh từ trong cơn sợ hãi tột cùng đó những đặc điểm nhận dạng h ung t hủ. Trải qua rất nhiều lần thử nghiệm, và rất nhiều sai lầm vẫn bị bỏ sót, cuối cùng h ung t hủ thật sự đã sa lưới.

Hoàn toàn là một kẻ không ai ngờ tới. Nhưng thế gian chính là như vậy, mãi mãi chúng ta cũng không thể nào biết được, người vẫn luôn bên cạnh mình lại có một nhân cách đáng sợ đến thế nào.

Vụ án khép lại sau mười năm, nhưng kết quả mà nó mang lại thì to lớn không cách nào kể xiết. Nó khép lại nỗi đau của người luôn cho rằng mình có tội, khép lại sự áy náy cùng bất lực của người luôn giận bản thân chưa tìm được chân tướng, nó khép lại nỗi sợ hãi của hàng ngàn con người ngoài xã hội. Đồng thời, nó cũng mở ra một chân trời mới, mà ở đó, con người thật sự tin tưởng vào pháp luật, vào công bằng xã hội, và tình yêu.

____

*Ảnh bìa sách xuất bản

BÌNH LUẬN