logo
REVIEW>> ANH ẤY DỊU DÀNG HƠN GIÓ ĐÊM
anh-ay-diu-dang-hon-gio-dem
Tìm truyện
Donate

ANH ẤY DỊU DÀNG HƠN GIÓ ĐÊM

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 64

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 869

Giới thiệu:

Nghê Bảo Gia gặp Chu Văn Đường lần đầu tại thành phố Dung.

Hôm ấy, em họ cô là Đường Hiểu Hiểu dẫn cô đến nhà thờ đá gần đó để tham quan, cô ấy nói rằng cô đến đúng dịp, tháng Mười hai là thời điểm đẹp nhất để ngắm cây bạch quả.

Đó cũng là ngày Nghê Bảo Gia gặp Chu Văn Đường. Khi ấy, cô vẫn chưa biết tên của anh, anh đã mời cô uống một ly cà phê xay thủ công. Nghê Bảo Gia lấy hết can đảm hỏi anh một câu: “Anh đến đây để đi lễ sao?”

Chu Văn Đường lắc đầu rồi đáp: “Không phải, chỉ cùng các cụ trong nhà đến đây đi dạo thôi.”

“Vậy anh có tin vào Chúa không?”

Chu Văn Đường dường như đã bị cô khơi dậy hứng thú, mỉm cười nhìn cô rồi ném vấn đề lại cho cô: “Cô cảm thấy tôi có tin không?”

Nghê Bảo Gia lắc đầu, đáp rằng trông anh có vẻ không giống như thế, sau đó cô chỉ tay vào sợi dây đỏ lấp ló trong cổ áo của anh, nói một câu có phần mạo muội: “Anh đang đeo ngọc Phật phải không?”

Chu Văn Đường không cảm thấy bị mạo phạm, chỉ quan sát cô với vẻ ẩn ý, sau đó anh nhếch khóe môi: “Cô tò mò nhiều thế à?”

Nghê Bảo Gia mím môi, chẳng hiểu sao lại thấy mặt mình nóng lên.

Dường như Chu Văn Đường nhận ra sự lúng túng của cô, anh cười khẽ và nói: “Lần sau có cơ hội gặp lại, tôi sẽ nói cho cô.”

Sau này Chu Văn Đường đến tìm cô để cầu hôn cô.

Nghê Bảo Gia im lặng giây lát, cô nói: “Em muốn hút thuốc.”

Chu Văn Đường đưa cho cô một điếu, Nghê Bảo Gia lắc đầu: “Chúng ta đi mua thuốc lá Raison đi, nếu mua được, em sẽ nhận lời anh.”

Anh lái xe, đi nửa vòng thành phố trong cơn mưa đêm mới mua được một bao thuốc Raison. Nghê Bảo Gia cầm bao thuốc đó, nhìn anh chăm chú bằng ánh mắt sáng ngời: “Em còn trẻ trung phơi phới như này mà đã phải lấy anh, sau này anh không được giấu em lén lút ra ngoài tìm người khác đâu đấy.”

Chu Văn Đường ngậm một điếu thuốc, hơi nheo mắt lại, lái xe cả đêm, khuôn mặt trắng trẻo của anh cũng lộ ra chút mệt mỏi, anh dịu dàng nói: “Yên tâm, anh không phải loại người tồi tệ đó.”

***

Lửa không phải là trò chơi an toàn nhưng tôi lại khao khát được cầm trên tay một thứ tro tàn. [*]

Chu Văn Đường dịu dàng hơn cả gió đêm, nhưng sự dịu dàng ấy lại chẳng khác nào một mồi lửa cả. Và rồi, khi Nghê Bảo Gia gặp anh, mồi lửa ấy đã được thắp lên thành một ngọn lửa rực cháy, khiến cô chỉ muốn bất chấp tất cả mà lao về phía anh, tựa như thiêu thân dẫu biết phía trước là cái chết nhưng vẫn cứ lao đầu vào trong biển lửa.

Khi ấy, Nghê Bảo Gia chỉ đang độ đôi mươi, cô vẫn chỉ là một cô sinh viên trẻ tuổi vừa bước vào ngưỡng cửa đại học được vài ba năm. Thế giới của cô chỉ vừa mới được mở ra thôi, vẫn còn vô vàn những điều mới mẻ đang chờ đón cô, tương lai tươi sáng hãy còn đang đợi cô bước đến. Nhưng cũng chính trong những tháng ngày tươi đẹp ấy, Nghê Bảo Gia đã gặp Chu Văn Đường.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, là tại nhà thờ đá.

Trước ngày gặp anh, Nghê Bảo Gia chưa từng tin vào hai chữ “định mệnh”. Hai chữ ấy nghe quá đỗi xa vời và viển vông, nó cứ như một thứ tương lai vô định mà con người ta chẳng thể với lấy. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cô trông thấy anh tại toà nhà thờ cổ kính ấy, cô đã thật sự tin rằng, định mệnh vẫn luôn tồn tại trên đời này.

Cứ ngỡ rằng sự e thẹn sẵn có trong lòng một cô gái tuổi đôi mươi sẽ khiến cô dè dặt, chẳng dám bước lại gần anh. Nhưng rồi, Nghê Bảo Gia đã vượt qua nỗi thẹn thùng đó, lấy hết can đảm ra mà tiến đến bắt chuyện với anh.

Cô không thích uống cà phê, nhưng ngày ấy cô đã gọi một cốc cà phê chỉ vì muốn có cơ hội đứng gần anh hơn. Cô không phải là một con chiên ngoan đạo, thậm chí là còn chưa từng bước chân vào nhà thờ nữa, nhưng lại mở lời hỏi anh có tin vào Chúa hay không. Cô đã không còn là một thiếu nữ ôm giấc chiêm bao về chàng kỵ sĩ dũng mãnh của đời mình, nhưng cô lại vô cùng chờ mong vào lần gặp gỡ tiếp theo, vô cùng tin vào cái cơ hội lần sau gặp gỡ mà anh đã hứa.

Hoá ra, khi rung động trước một người, con người ta lại dễ dàng trở thành “kẻ khờ mộng mơ” đến thế…

Nếu Nghê Bảo Gia được sinh ra trong một gia đình trung lưu có hoàn cảnh tương đối đơn giản, thì Chu Văn Đường lại trái ngược hoàn toàn với cô.

Anh sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng rối ren, tình thân lạnh nhạt, gia quy không nghiêm. Vì trưởng thành trong một gia đình có phần “hỗn loạn” như thế, nên anh không thể không che giấu năng lực của mình lại mà “náu mình” chờ ngày “thời cơ” đến. Cũng vì lẽ đó mà anh luôn bày ra một mặt phong lưu thành thói, ăn chơi trác táng. Anh qua lại với những người bạn mà người lớn trong bất kỳ gia đình nào cũng đánh giá là “đầu xanh tóc đỏ”, “bạn xấu”. Quý công tử “ăn chơi” như anh lại còn được ông trời ưu ái ban cho vẻ đẹp hoàn hảo như tượng tạc, bất kỳ ai trông thấy cũng phải lặng lẽ xuýt xoa.

Bao cô gái si mê anh, muốn được đi theo anh, không chỉ vì vẻ ngoài hoàn mỹ hay gia thế nổi trội của anh, mà còn vì sự dịu dàng nơi anh khiến người ta khó có thể cưỡng lại được. Anh dịu dàng đến độ, mỗi khi anh nhìn chăm chú vào ai đó, anh sẽ khiến cho người ta rơi vào một thứ ảo giác hết sức “ngọt ngào” – ấy là thâm tình, là quyến luyến. Mà vừa vặn thay, sự dịu dàng ấy lại vừa đủ để che lấp đi sự lạnh lẽo, bạc tình trong anh.

Người ta thấy anh nắm trong tay tất cả mọi thứ, từ tiền tài cho đến danh vọng, nên cứ nghĩ rằng anh là “kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn”, là người đứng trên đỉnh cao của nhân sinh. Thế mà, chẳng có lấy một ai phóng tầm mắt ra xa, vượt ra khỏi cái lớp bọc hào nhoáng ấy để nhìn vào thế giới đơn điệu trong anh, để nhìn thấu nỗi cô độc và sự trống trải đang bao trùm lấy anh.

Anh như mặt trời ban trưa, nhưng thật ra, ở nơi ấy, anh chỉ có thể là ánh hoàng hôn le lói, khẽ lướt qua nơi trần thế phồn hoa náo nhiệt này, lưu lại một làn gió khiến người ta thổn thức rồi thản nhiên rời đi mà chẳng vướng bận gì. Chân tình nơi trần thế này, như đã vô tình lướt qua anh.

Anh cứ ngỡ rằng mình vẫn sẽ cứ sống như thế mãi. Cho đến một ngày nọ, có một người bước vào thế giới của anh…

Cô gái tên là Nghê Bảo Gia ấy đã kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn mà cái nơi gọi là “gia đình” kia đem đến. Không chỉ giúp anh hiểu thế nào là “chân tình”, mà còn dạy anh cách thật lòng thật dạ trao đi tình cảm, dạy anh biết thế nào là hạnh phúc.

Những cảm xúc, những tình cảm mà chính Chu Văn Đường cứ ngỡ rằng mình đã mãi mãi mất đi, nay lại được cô gái nhỏ Nghê Bảo Gia ấy tìm về.

“Suy cho cùng, anh vẫn chỉ là một người bình thường, hay nói cách khác, anh đã trở thành một người bình thường trước mặt cô…”

Nhờ có cô, anh chấp nhận được “rơi xuống nhân gian” mà làm một người bình thường. Bởi lẽ, từ nay cho đến mãi về sau, sẽ luôn có một người dịu dàng nguyện ý đợi anh trở về sau mỗi lần bôn ba.

“Em đứng ở đây làm gì thế?”

“Em đến đây để gặp anh.”

“Nếu như anh không về thì sao?”

“Thế thì em cứ đợi, trời đất sụp đổ em cũng vẫn đợi. Thế nào thì một ngày nào đó em cũng đợi được anh, đúng không?”

____

[*] Trích từ “Nẻo quyên ca” – Vũ Quỳnh Hương.

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Blackcurrant, Cam – Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN