logo
REVIEW>> TRÁI TIM THIẾU NỮ
trai-tim-thieu-nu
Tìm truyện
Donate

TRÁI TIM THIẾU NỮ

Tác giả:

Ma An

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 91

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2073

Có nhiều lúc Mạnh Tư Duy nhớ về hình ảnh cô gái trẻ tuổi, sôi động nhiệt tình theo đuổi Bùi Thầm ngày còn ở lứa tuổi 17, 18 của mình mà cũng không hiểu tại sao mình có thể làm được.

Rất nhiều người thời đi học đều từng thầm thương một cô bạn anh chàng nào đó, nhưng có thể theo đuổi hết mình, không đụng tường nam chẳng quay đầu thì không phải ai cũng làm được.

Mạnh Tư Duy là một trong những người đã làm được điều ấy, chẳng qua, không thu được kết quả khả quan.

Trước khi trở thành một nữ cảnh sát nhân dân xinh đẹp đáng tin như bây giờ, Mạnh Tư Duy từng là một cô gái thể thao năng động, rạng rỡ và cực kỳ vô tư, là cầu thủ khúc côn cầu trên sàn nổi bật nhất thành phố C năm ấy.

Cô không phải kiểu người vừa giỏi văn hóa vừa tốt thể thao như hình mẫu lý tưởng của nhiều người, ngược lại, Mạnh Tư Duy giỏi thể thao vì cô yêu thể thao, vì cô dành rất nhiều thời gian tâm sức cho nó, và theo đó thì tất nhiên, việc học của cô cực kì nát. Mạnh Tư Duy thật sự không phải kiểu người của học hành.

Vậy nên, sau này, cô có thể vì một người mà từ bỏ thời gian chơi khúc côn cầu của mình để đâm đầu vào học tập, bù lại những lỗ hổng kiến thức đã để đó hàng bao nhiêu năm nay, thật sự là khó mà tin được.

Ở trường trung học Trường Nghi, chuyện Mạnh Tư Duy đơn phương Bùi Thầm đã là chuyện công khai không ai không biết. Các bạn học đa phần chỉ cười nhạo Mạnh Tư Duy, người ta thì mây tầng nào gặp mây tầng ấy, còn Mạnh Tư Duy đường đường là một kẻ học hành dốt nát lại nhất quyết mơ tưởng chàng trai đứng đầu toàn trường.

Học sinh ấy mà, việc học là chính, nên họ sẽ thường để ý tới những con người vừa xinh đẹp vừa học giỏi hoặc có thể chu toàn mọi mặt về học tập và thể thao, còn kiểu người xinh xắn giỏi vận động như Mạnh Tư Duy thì không. Cô có thể khiến toàn trường không cách nào rời mắt khỏi cầu thủ mang áo số 7 trên sân đấu nhưng khi kết thúc trận đấu rồi, tất cả dư âm đều theo gió mà bay, còn lại chỉ là ấn tượng về một bạn nữ học hành kém cỏi.

Nhưng với Mạnh Tư Duy thời ấy thì việc này không ảnh hưởng gì tới cô, thích ai ghét ai là quyền riêng của mỗi người, giống như cô thích Bùi Thầm và giống như mọi người không thích cô.

Tuy Mạnh Tư Duy lớn lên trong một gia đình đơn thân nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân không phải một người hạnh phúc. Cô có người mẹ yêu thương ủng hộ cô hết mực, được theo đuổi đam mê của mình, gặp được chàng trai mình thích, có bạn bè có huấn luyện viên đồng hành. Vậy thì còn việc gì mà cô phải phàn nàn nữa.

Mạnh Tư Duy rất lạc quan, rất tươi sáng, rất biết tránh nặng tìm nhẹ, cô rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng ánh mặt trời này lại không thể làm tan chảy khối băng cứng đầu là Bùi Thầm.

Có lẽ chúng ta nên nói một chút về anh chàng Bùi Thầm này. Người có thể làm Mạnh Tư Duy yêu thích tất nhiên không phải người bình thường, anh đẹp trai, cao ráo, còn học cực kì giỏi, có thể đứng đầu cả thành phố C cũng không vấn đề gì.

Nhưng anh lại rất lạnh nhạt, về cơ bản, Bùi Thầm sẽ chỉ duy trì sự lịch sự cơ bản với tất cả mọi người, không chủ động trò chuyện hay kết thân với bất kỳ ai. Điều kì lạ duy nhất là, cái lịch sự cơ bản này lại không được áp dụng với Mạnh Tư Duy.

Bùi Thầm luôn bày tỏ sự từ chối và ghét bỏ Mạnh Tư Duy rất thẳng thắn, chưa bao giờ nể mặt cô, từ ngày đầu tiên quen biết cho tới tận khi tốt nghiệp vẫn vậy. Ngầu  và đẹp trai nhưng lại phũ phàng.

Vậy mà Mạnh Tư Duy vẫn thích anh, thích vô cùng thích, không phải cô không thấy sự từ chối rõ ràng của Bùi Thầm, mà là cô luôn có cách tư duy lạ lùng, có thể chỉ ra tất cả những hành động của Bùi Thầm không phải vì ghét cô. Cô có thể buồn một buổi tối, rồi sáng hôm sau lại rạng rỡ chào hỏi Bùi Thầm. Cô chưa bao giờ từ bỏ chàng trai mình thích, cô không học giỏi nhưng cô có thể nỗ lực dưới tư cách đội trưởng, dẫn đội khúc côn cầu của trường vào vòng chung kết giải đấu thành phố, chỉ vì muốn Bùi Thầm tới xem cô thi đấu, đọc tên cô trong buổi tuyên dương trước trường.

Đó chính là cách theo đuổi tình yêu của cô gái tên Mạnh Tư Duy, một cô gái không đụng tường nam không quay đầu. Có những lúc, bạn thân của Mạnh Tư Duy là Chung Ý còn tưởng bức tường nam kia sẽ không tồn tại với Mạnh Tư Duy, nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục yêu thích Bùi Thầm như thế.

Cho đến buổi tối hôm đó, khi idol của Chung Ý sập nhà, khi cô gọi điện tới khóc lóc với Mạnh Tư Duy, đó cũng là ngày mà Mạnh Tư Duy đã đụng phải tường nam.

Suốt hai năm quen biết, cho tới gần ngày tốt nghiệp, điều duy nhất Bùi Thầm không từ chối cô đó là viết cho cô một dòng lưu bút, đó là thứ mà cô đã nâng niu bao nhiêu ngày tháng, là động lực để cô học tập, dùng tất cả khả năng của mình để bù đắp kiến thức, dù học đến mức buồn nôn cũng không bỏ cuộc, chỉ vì muốn vào cùng một trường với Bùi Thầm.

Nhưng sau tất cả nỗ lực, khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ "không biết tự lượng sức mình" trong quyển lưu bút, dường như tình cảm của Mạnh Tư Duy cũng rơi vỡ tan tành.

Những người hết mình theo đuổi tình yêu thường cũng rất dứt khoát, Mạnh Tư Duy là thế. Lần cuối cùng gặp nhau thời học sinh, cô gửi Bùi Thầm một lời chúc, chúc anh sau này sẽ sống thật tốt, rồi từ đó trở đi, cô đã không còn quan tâm tới người tên Bùi Thầm nữa.

Rất nhiều năm trôi qua, lâu đến mức khi nhắc lại cái tên Bùi Thầm, Mạnh Tư Duy còn phải tốn công suy nghĩ một chút xem đây là ai mới nhớ ra, à, là người mà cô đã từng rất thích ở năm tháng cấp ba đó.

Sau khi thi trượt đại học lần đầu năm ấy, Mạnh Tư Duy đã học lại, đỗ vào trường cảnh sát, tốt nghiệp thì trở thành một nữ cảnh sát nhân dân nuôi ước mơ vào đội hình sự của phân cục Trung Ninh thành phố C.

Cô vẫn là một cô gái lạc quan cầu tiến như ngày nào, tuy đã trưởng thành hơn, có nhiều thứ phải gánh vác hơn nhưng tâm hồn của cô thì vẫn tươi sáng như thế.

Cô sống rất tốt, rất vui vẻ, ở đại học còn từng yêu đương một lần, ra trường thì tiếp tục theo đuổi lý tưởng sống, dường như Bùi Thầm đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí cô, chỉ đôi khi nhắc lại thì thoảng qua một chút rồi lại thôi.

Cho đến khi cô gặp gỡ người bạn cùng phòng mới của mình, gặp lại gương mặt đã vắng bóng bao nhiêu năm nay trong trí nhớ cô, cô còn có thể tự nhiên cất lời chào hỏi:

“Xin chào, Bùi Thầm.”

“Em là Mạnh Tư Duy.”

“Chúng ta từng là bạn học.”

“Trước kia em từng theo đuổi anh.”

Mọi chuyện xảy đến như thể chẳng ai lường trước được, rất nhiều thứ nối đuôi nhau đi tới trong cuộc sống này, mãi lâu về sau, khi Bùi Thầm đã từ Bùi Thầm trở thành anh Bùi, người nhà của cảnh sát Mạnh thì vẫn khiến nhiều người không thể ngờ tới.

Trong quá trình đó, có nhiều thứ về ngày xưa cũ đôi khi lướt qua một thoáng, về trò đùa dai của một bạn học, về một người luôn lặng lẽ nhưng hóa ra mới là người nặng tình hơn cả.

Mạnh Tư Duy có đôi khi sẽ cảm thán, nếu ngày ấy mình nhìn kĩ dòng lưu bút đó hơn một chút thì liệu mọi chuyện có khác không? Nhưng chẳng ai trả lời được câu hỏi ấy, hiệu ứng cánh bướm là thế, một lần vỗ cánh của chú bướm nhỏ lại gây ra giông lốc ở nơi xa xôi nào đó.

Tuy chỉ là những điều rất nhỏ nhặt nhưng nó đã thay đổi hành trình của cả chặng đường trong tương lai, tối hôm đó, Mạnh Tư Duy chỉ nhìn dòng lưu bút của Bùi Thầm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi là thật, thời gian bảy năm không chút liên hệ giữa hai người cũng là thật.

Chẳng ai có thể thay đổi quá khứ, bây giờ có thể ở bên nhau một lần nữa không phải do duyên phận, mà bởi vì chàng trai lặng thầm lạnh lùng khi xưa cuối cùng đã dám theo đuổi tình cảm trong lòng mình. Rất nhiều chuyện đã xảy ra cho đến khi Bùi Thầm và Mạnh Tư Duy về bên nhau, nhưng tựu chung, đó vẫn là nỗ lực đến từ hai phía, vì tình yêu mà họ mới nên một mái nhà.

Hơn bảy năm trước, Mạnh Tư Duy chưa từng hối hận khi đã theo đuổi Bùi Thầm mãnh liệt như thế.

Bảy năm sau này, Mạnh Tư Duy cũng rất thoải mái thừa nhận, cô vẫn còn thích anh.

Còn Bùi Thầm, anh là một người lặng lẽ, tâm tư của anh chẳng cho ai biết, nhưng không có nghĩa là anh vô tình, có người có thể xác định tâm ý rồi hết mình vì tình yêu như Mạnh tư Duy, nhưng cũng có người phải tốn rất nhiều năm mới dám đuổi theo tâm ý trong lòng mình, đó chính là Bùi Thầm.

Anh dùng bảy năm nhớ nhung một người rồi mới dám tiến tới gần người ấy, đó là cách nuôi nấng tình yêu của anh, chẳng có gì là sai, có chăng thì chỉ là hơi muộn một chút mà thôi.

“Trái Tim Thiếu Nữ” của tác giả Ma An là một bộ truyện mình khá đề cử cho các bạn tìm đọc. Với mình thì mình rất thích cách xây dựng nhân vật trong bộ truyện này, dứt khoát thẳng thắn, lạc quan tươi sáng. Câu chuyện xoay quanh Mạnh Tư Duy và Bùi Thầm cùng những người xung quanh họ, chủ đề liên quan nhiều tới đời thường và ngành nghề của cảnh sát nhân dân.

Tình tiết bộ truyện rất mạch lạc dễ hiểu, giải quyết rõ ràng những nút thắt được đưa ra, có lúc rất hài hước, có lúc thì rất cảm động. Nhìn chung, đây là một bộ truyện tương đối cuốn hút đó các bạn. Các bạn có thể tin tưởng và tìm đọc ha!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cá ăn muối cá vẫn ươn

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN