logo
REVIEW>> NGHIỆN
nghien
Tìm truyện
Donate

NGHIỆN

Tác giả:

Lưu Ly

Designer:

AI_Lâm

Độ dài: 65

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 3225

Giới thiệu:

Lần đầu Tuỳ Biện gặp Lạc Vũ, trong phòng VIP hộp đêm, anh liếc mắt nhìn cô, thuần khiết mềm mại, đáng tiếc lại là một người con trai.

Lần thứ hai Tuỳ Biện gặp Lạc Vũ, trên chiếc giường lớn của khách sạn, trắng trẻo ngây thơ như đóa hoa ngọc lan, nơi nào trên thân thể cũng khiến cho người khác phải sôi trào nhiệt huyết.

Lần thứ ba Tuỳ Biện gặp Lạc Vũ, tại một nhóm nhỏ trong hạng mục của khoa luật, cô sinh viên xinh đẹp tài giỏi mà thần thánh không thể động đến.

Nhớ đến âm thanh rên rỉ của cô vào cái đêm ấy, khi cô đang nằm phía dưới người anh, nơi hang động bí ẩn nhỏ hẹp ướt át, xoắn chặt dục vọng của anh mãi không buông, rõ ràng là cô nàng lả lơi trong ngoài bất nhất mà.

Giáo sư Tuỳ nổi giận, dựa vào đâu mà đoạt lấy lần đầu tiên của anh sau đó vứt bỏ rồi rời đi? Thế thì sao chấp nhận được, vị giáo sư trời sinh đã có tính phản nghịch từ trong xương cốt, ngay trên đường đào tạo nữ sinh, càng đi càng biến thái!

Câu chuyện có ngọt ngược đan xen về giáo sư cấm dục khoa luật vs Thiếu nữ nghèo khó con cưng của trời.

*

Nếu sau này, có khoảng thời gian nào đó để chiêm nghiệm cuộc đời, có lẽ Lạc Vũ cũng không dám nghĩ đến, một người như mình sẽ có cơ hội gặp được Tuỳ Biện.

Tuỳ Biện là ai chứ? Chưa cần xét tới gia thế của anh, chỉ dựa vào ngoại hình, liếc mắt đánh giá cũng đủ đưa anh lên hàng top một những anh chàng nóng bỏng hấp dẫn, thân hình đẹp mắt cộng thêm nét mặt lạnh lùng cao ngạo. Tuỳ Biện là hình mẫu khiến hàng trăm cô nàng say mê như điếu đổ, trời xui đất khiến nhưng là ai chứ không phải Lạc Vũ, bởi vì cô có mục tiêu của cuộc đời mình, và trong danh sách các mục tiêu ấy, không hề có dòng chữ nào liên quan đến bạn trai tương lai.

Câu chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu Lạc Vũ vẫn tiếp tục giả làm con trai để làm thêm hộp đêm, còn Tuỳ Biện giữ nguyên nếp sống ban ngày đạo mạo, tối đến hoá thành con sói đơn độc, thì ắt hẳn hai người bọn họ sẽ như hai đường thẳng song song mãi không va vào nhau.

Ngày ấy, mẹ bệnh nặng cần một số tiền để chạy chữa, Lạc Vũ sống nhiều năm bằng hai bàn tay mình mà dần dần quen với suy nghĩ tự cô cũng sẽ cưu mang được mẹ. Cô gái yếu đuối ấy bỗng bàng hoàng nhận ra một thực tế, rằng chỉ dựa vào đồng tiền ít ỏi kia của cô, sẽ chẳng bao giờ cứu được mẹ. Vậy nên, Lạc Vũ đưa ra một quyết định táo bạo, cô biết, quyết định ấy trong mắt ai cũng không hề sạch sẽ, nhưng có là gì khi nó có thể cứu lấy mẹ cô vào lúc này.

Lạc Vũ trao đổi lần đầu tiên của mình với Tuỳ Biện, trong mắt anh, đây chỉ là một cô gái hám tiền vì đã dùng cách ti tiện nhất, bán cái ngàn vàng của một đời người con gái lấy những đồng tiền tầm thường. Tuỳ Biện nhàm chán với vật chất hư vô, với anh, chả có gì là quan trọng, “xứng đáng” là hai từ chưa từng có trong từ điển của anh.

Gặp nhau, trao nhau những thứ được đánh giá là “đặc biệt” một cách qua loa, cả hai người họ đều quá sơ xuất, sơ suất trong suy nghĩ, sơ suất trong cả cách nhìn nhận, vậy nên hai người họ đều phải gánh chịu hậu quả.

Có câu, đừng bao giờ thử những thứ mà mình chưa bao giờ biết tới, vì nó sẽ khiến bạn bị “n ghiện”.

Những đêm Tuỳ Biện đỏ mắt khó ngủ vì nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Lạc Vũ, mùi hương thanh thuần, đôi mắt ướt át, giọng nói êm tai như muốn trói chặt con tim anh, khiến nó nảy sinh thứ cảm xúc lưu luyến và hồi hộp trông ngóng.

“N ghiện” khiến Tuỳ Biện không ngừng xuất hiện trước mặt Lạc Vũ, khiến anh khó lòng kiềm chế cảm xúc những khi có bóng dáng nam giới quẩn quanh bên cô, “n ghiện” làm thân thể Tuỳ Biện trở nên vô cùng thành thật mỗi khi Lạc Vũ ở gần anh. Đây có phải là “Nghiện” như trong suy nghĩ mặc định của Tuỳ Biện, hay là một thứ cảm xúc nào khác mà kẻ ngoại đạo không kinh nghiệm như anh chưa biết đến?

*

“Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, con người sinh ra vốn là hạt ngọc trong trẻo không dính tạp niệm, hoàn cảnh sống và những người thân cận mới chính là tác nhân mạnh mẽ nhất, tạo nên tính cách cùng lối sống của một người.

Tuỳ Biện có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng tâm tính ngược lại, để bày tỏ niềm hứng thú, anh tỏ ra mạnh bạo, chưa từng có ai dạy anh phải nhẹ nhàng với một đoá hoa hoặc với một con vật cưng, người gần gũi trong huyết thống với anh nhất, dạy anh biết, để trở thành một người bị người khác ghét nhanh nhất, chính là phản bội lại người thân của mình, dạy anh biết cách nhanh nhất để đứa con ruột rà máu mủ khinh thường mình dễ nhất, đó chính là lệch lạc nhân sinh quan.

Con cái chính là tấm gương phản chiếu của bố mẹ, vậy nên tính cách Tuỳ Biện âm u, khô cằn, có thể dễ dàng lý giải được là do ảnh hưởng bởi cuộc sống không hề êm ấm của gia đình mình.

Bố mẹ không hòa thuận với nhau, cộng thêm lối suy nghĩ trịch thượng của người mẹ, Tuỳ Biện sớm trở thành một người đàn ông không biết biểu hiện tình cảm là gì, nụ cười sẽ có hình dáng và cảm nhận ra sao, đối với Tuỳ Biện mà nói, thật ra chính bản thân anh cũng “tuỳ tiện”, “đáng buồn cười” như cái tên của mình.

Từ ngày nhận ra anh chính là nhân chứng sống cho mối tình ngang trái giữa mẹ và bác trai, Tuỳ Biện càng bức bối khó chịu hơn ai hết, những đêm trải mình trong hộp đêm giúp anh quên đi thực tại đáng ghét đó, những đêm anh tự mình trải một nỗi trống vắng cô đơn đến lạ, dẫu chung quanh anh là những người anh em bè bạn.

Thế nên, khi Lạc Vũ xuất hiện, giống hệt như tên mình, hạt mưa nhỏ ấy rơi nhẹ trên gương mặt anh, vương vấn quanh đôi mắt anh, để mắt anh cứ mãi cảm giác cay cay khô rát khi hướng về cô. Lúc ban đầu tưởng đâu chỉ là trò chơi tầm thường giải tỏa cảm xúc, Tùy Biện không hề rằng, cơ thể anh, linh hồn anh đã thấm đẫm và say mê Lạc Vũ tự lúc nào.

Tình yêu là một thứ tuy vô hình nhưng lại mang một sức mạnh vô hạn, có thể biến một anh chàng tưởng chừng không khác băng tuyết cứng lạnh trở nên mềm mỏng, dịu dàng. Tùy Biện xuất hiện những lúc Lạc Vũ gặp nguy nan, anh dùng bàn tay thô cứng của mình nâng niu xoa dịu những vết thương hằn trên da thịt mềm mại của người thiếu nữ, anh đưa cô đến nơi ở của mình, chở che cho cô tránh thoát hết thảy những ngày khốn khổ, từ miệng người đàn ông ấy, liên tục thốt ra những lời dụ dỗ ngọt ngào, rung động lòng người.

“Đêm nay anh sao vậy?” Lạc Vũ có chút lo lắng nên dò hỏi.

“Muốn em, rất muốn em!”

“Anh muốn đến mức nào?”

“Muốn cưới em về nhà, giam cầm em suốt đời ở trên giường”

“Tuỳ Biện ôm chặt lấy Lạc Vũ, cất giọng dịu dàng, “Anh yêu em, muốn được cưới em, quãng đời còn lại đều muốn cướp em làm của riêng mình!”

Lạc Vũ cười ngọt ngào, “Em cũng vậy!”

Một câu chuyện về hai con người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, mỗi người trong câu chuyện sống với một ý tưởng cố hữu. Một cô gái gia cảnh hèn kém nhưng chưa từng tự ti, là đóa hoa dại mạnh mẽ luôn tìm cách len lỏi thoát khỏi nghịch cảnh, đối diện với cô là một chàng trai cũng chưa từng nếm trải tình yêu thương, thế nên anh luôn tìm kiếm cảm giác ấm áp và sự chiếm hữu. Hành trình học hỏi và đón nhận tình yêu chưa bao giờ là dễ, nhưng khi mỗi một người chịu mở lòng đón nhận, cái kết ngọt ngào chính là món quà xứng đáng cho cả hai.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Nguyệt Quý

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN