logo
REVIEW>> SAU KHI XUYÊN SÁCH TA GẢ CHO NAM PHỤ NHAM HIỂM HUNG ÁC
sau-khi-xuyen-sach-ta-ga-cho-nam-phu-nham-hiem-hung-ac
Tìm truyện
Donate

SAU KHI XUYÊN SÁCH TA GẢ CHO NAM PHỤ NHAM HIỂM HUNG ÁC

Tác giả:

Cửu Hữu

Độ dài: 91

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 272

Giới thiệu:

Tống Trữ Nhiên chỉ mới nhanh mồm nhanh miệng mắng mấy câu đã xuyên vào sách, trở thành nữ chính truyện ngược mới bị mình mắng quá ngu ngốc kia.

Nguyên chủ trong mắt nàng là một đứa bị che mờ trái tim, yêu sai người, cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, trơ mắt nhìn trưởng huynh bị hãm hại, cha già bị chèn ép, toàn bộ Tống gia bị làm cho tan nhà nát cửa cũng muốn nhẫn nhịn vì tình yêu.

Đến cuối cùng nguyên chủ rơi vào kết cục bị người tính kế, c hết một cách thê thảm trong biệt uyển bỏ hoang.

Sau khi Tống Trữ Nhiên xuyên vào sách, không vui nhổ một ngụm nước bọt xui xẻo.

Tống Trữ Nhiên quyết tâm dựa vào cốt truyện mình biết, tránh xa nam chính và phân tranh quyền mưu trong truyện gốc, an phận làm một thiên kim ngoan ngoãn hưởng hết mọi nuông chiều của Tống gia.

Nhưng không ngờ biểu tỷ vốn tính kế bản thân nàng nhiều lần trong truyện gốc lại mang theo ký ức kiếp trước sống lại, ra sân khấu trước thời hạn.

Thế là mở đầu cốt truyện có thay đổi lớn, Tống Trữ Nhiên vốn cho là trong tay đã nắm chắc kịch bản của nhà tiên tri lại không ngờ kịch bản đã hoàn toàn bị biên tập lại.

Tống Trữ Nhiên suy đi nghĩ lại, chuyển bàn tính gõ lên người nam phụ Thịnh Kỳ nham hiểm vốn phải bị nam chính phục kích đến tàn phế, bất đắc dĩ phải rời khỏi võ đài chính trị.

Vì cứu Thịnh Kỳ và trưởng huynh, nàng đi Ngự Vệ tư, tự tay đưa ra túi thơm bình an mình thêu thảm đến không nỡ nhìn.

Vì phá hỏng mối duyên giữa Thịnh Kỳ và nữ nhạc sư có ý đồ riêng, nàng tình cờ ngẫu hứng diễn một vở kịch mình bị Thịnh Kỳ bội tình bạc nghĩa.

Từ đó, tin tức Thất hoàng tử đùa bỡn tình cảm của con gái Trấn Quốc Đại Tướng quân bị lan truyền nhanh chóng.

Thịnh Kỳ: “Tống Trữ Nhiên, rốt cuộc ngươi có ý gì?”

Tống Trữ Nhiên: “Thanh danh của ta cũng bị hủy rồi, ngươi phải cưới ta!”

Nàng gây rối vô cớ, năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Thịnh Kỳ dùng kiệu tám người khiêng cưới nàng về phủ Thất hoàng tử.

Nhưng sau khi cưới, mỗi ngày nàng đều tự nhắc mình ba điều: không động lòng, không tham lam, không nợ nần nhau.

Chỉ cần dựa vào hợp tác với Thịnh Kỳ, đánh gục nam chính gốc là nàng có thể đưa nghị hòa li, phóng khoáng rời đi, tuyệt đối không làm lỡ đối phương.

Thịnh Kỳ kiêu ngạo, lạnh nhạt, chưa bao giờ để ý đến tình cảm nam nữ, lại vì một chiếc túi thơm nho nhỏ mà không kiềm chế được động lòng.

Nhìn Tống Trữ Nhiên hết lần này đến lần khác cố ý tiếp cận, cố ý tán tỉnh mình, hắn trầm mặt tỏ vẻ phiền chán.

Vốn còn nghĩ là một tờ hôn thư của phụ hoàng giúp hắn ôm được mỹ nhân về nhà, lại phát hiện tình cảm mỹ nhân đối với hắn chỉ là giả vờ.

Khắp kinh thành đều truyền rằng hắn bội tình bạc nghĩa với nàng, kết quả phát hiện hóa ra hắn mới là người bị bội tình bạc nghĩa.

Khi nàng dùng ánh mắt tránh né nhắc đến chuyện hòa li, hắn đè nàng vào trong màn thơm.

Mười ngón đan nhau thật chặt, mang theo ý trừng phạt.

“Tống Trữ Nhiên, lúc trước không phải ta không được mà là nàng, điểm này nàng phải nhớ cả đời cho ta.”

***

“Đóa hoa úa tàn lại trắng thuần không chút tì vết

Hoa muốn đi đến đâu để họa nỗi tương tư

Từ biệt nhành cây, cắt đứt vương vấn

Đi theo gió cát, phiêu bạt chân trời.

Mặt trời lặn về Tây, một con quạ lẻ loi bay về tổ

Muốn nhờ hoàng hôn nhắn nhủ một lời

Nếu gặp được đóa hoa, hãy chuyển lời rằng

Ta nguyện theo hoa trở về nhà.” *

Thế nhưng, năm ấy, thân xác nàng lại chôn vùi tại biệt uyển xa xôi hẻo lánh.

Cánh hoa lê tinh khôi xinh đẹp, bị thời gian và sự tàn nhẫn của vận mệnh, nghiền nát mất rồi.

Hóa ra, trong một cái chớp mắt, chẳng còn lại gì cả.

***

Tống Trữ Nhiên vô tình xuyên đến nhân vật nữ chính trùng tên trong một quyển sách mà kết thúc lại là BE.

Theo nguyên tác, nguyên chủ là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, viên ngọc quý trên tay Tống gia, cho dù là thứ gì thì đều có được một cách dễ dàng. Thế nhưng, nàng lại chọn cho mình con đường bất hạnh, từng bước đi đều là chông chênh biến cố. Cuối cùng, kết cục bi thảm.

Năm đó, trong lễ hội Tập Nhã, ngựa của Tống Trữ Nhiên bất ngờ không chịu khống chế, tình huống nguy cấp xảy ra, nàng suýt chút rơi xuống núi. Cũng may khi ấy, nam chính Tứ hoàng tử Thịnh Hành nhanh tay giúp đỡ, cứu nàng một mạng. Từ đó, sợi tơ tình trong lòng nguyên chủ bắt đầu vương vấn.

Mặc cho phụ thân can ngan, nàng vẫn một lòng hướng đến Thịnh Hành, muốn cùng hắn qua lại. Tuổi trẻ tùy hứng và ngu ngốc, nàng nào hay biết đến những âm mưu cất giấu nơi sâu của những kẻ trong vòng tròn của quyền lực địa vị. Cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không chỉ hủy hoại bản thân, còn hủy hoại cả những người bên cạnh.

Huynh trưởng Tống Diên Chi của nàng trong một lần truy quét thổ phỉ nơi rừng sâu lọt vào mai phục, vì cứu nam phụ Thất hoàng tử Thịnh kỳ mà bỏ mạng. Tống gia nguyên khí trọng thương, từ đây càng nhiều chuyện xảy ra. Mà tất cả đều vì tình yêu mù quáng, chấp nhất đến đánh mất lý trí của nguyên chủ gây nên.

Thịnh Hành cưới nàng vào cửa, lợi dụng thân phận và tình cảm của nàng, đạt được tất cả những gì hắn muốn. Sau đó, từng bước đưa nàng vào địa ngục. Phụ thân một đời anh minh khí phách, nay hàm oan cùng địch quốc mưu phản, c hết nơi sa trường không thấy xác. Mẫu thân vì quá đau buồn cũng sinh bệnh qua đời.

Còn nguyên chủ nàng, dùng máu của người thân để có được ân sủng từ Thịnh Hành. Thế nhưng, chẳng qua chỉ là một mảnh mờ ảo hư vô, không thể chạm đến. Nàng tận mắt chứng kiến hắn cùng biểu tỷ Lý Tử Yên ân ái bên nhau, dung túng cho nàng ta phá hủy mọi thứ của nàng.

Như chiếc đèn dầu trong gió, mong manh mà yếu ớt, cô độc mà lụi tàn.

Mùa đông năm ấy, khi tuyết rơi đầy trên mái hiên, nàng trút hơi thở cuối cùng trong bi ai lạnh giá. Trước khi mất, vẫn cố chấp hỏi một câu, Thịnh Hành, ngươi có từng yêu ta không?

Nhớ lại từng con chữ nói về cuộc đời và số phận của nguyên chủ, Tống Trữ Nhiên khẽ thở dài. Rõ ràng, ngay từ khi bắt đầu, nàng chỉ là quân cờ của những kẻ trên cao này mà thôi. Phía sau nguyên chủ là phụ thân, là huynh trưởng, là Tống gia. Thế nên, không có tình yêu, chỉ có sự lợi dụng, ích kỷ, tham lam và tàn độc.

Nàng vô tình bị cuốn vào cuộc chiến phân tranh quyền lực cùng vương vị này, để rồi chỉ còn là một mảnh linh hồn vất vưởng nơi xa, không thể trở về nhà, tràn ngập đau đớn và khổ sở trước từng cái c hết của những người thân. Là lỗi của nàng, đều là nàng sai, nàng thật sự hối hận. Thế nhưng, nào có thể quay trở lại được nữa.

***

Tống Trữ Nhiên xuyên đến thế giới xa lạ này, nhận được rất nhiều tình yêu thương từ phụ mẫu, huynh trưởng đại tẩu, trên dưới Tống gia. Nếu đã biết được cốt truyện và những nút thắt dẫn đến hàng loạt tai ương xảy ra, sao nàng có thể ngồi im được cơ chứ? Nàng cần phải bảo vệ mọi người thay nguyên chủ, không để kết thúc kia lặp lại lần nữa.

Mà việc quan trọng nhất lúc này của Tống Trữ Nhiên chính là trong lễ hội tới đây, tránh xa Thịnh Hành, không để hắn ta có cơ hội lại gần mình, cho dù với mục đích gì đi chăng nữa. Hắn ta không phải là kẻ nàng nên dây vào.

Và điều quan trọng tiếp theo đó là trong lần làm nhiệm vụ quét sạch thổ phỉ này của huynh trưởng và Thịnh Kỳ, nàng cần thiết phải dùng hết mọi cách chỉ ra có kẻ đang phản bội, sẽ dẫn dắt cả đội vào mai phục. Huynh trưởng không thể c hết được, huynh ấy là trụ cột của Tống gia, là người sẽ dốc hết sức lực và tâm can ra để bảo vệ nàng cùng gia tộc.

Cuối cùng, biến số mà nàng không nắm chắc nhất, chính là Thịnh Kỳ.

Thịnh Kỳ là Thất hoàng tử tài mạo song toàn, tính tình lạnh lùng nham hiểm. Ở hắn, luôn toát ra khí thế bức người, chớ ai lại gần. Và cũng chỉ có hắn, mới có thể chở che bảo vệ cho nàng cùng Tống gia thoát khỏi những âm mưu ám toán nơi kinh thành phồn hoa giả dối này được.

Vì thế, huynh trưởng không thể c hết, Thịnh Kỳ lại càng không thể bị thương dẫn đến tàn phế đôi chân được.

Vậy nên, dạo này bên Ngự Vệ tư nơi Tống Diên Chi và Thịnh Kỳ làm việc hằng ngày sẽ xuất hiện cái đuôi nho nhỏ là nữ nhi bảo bối của Tống gia là Tống Trữ Nhiên đáng yêu, luôn tìm cách chạy vào chạy ra, làm rất nhiều việc thú vị và gây chú ý vô cùng.

Thấy bảo, nàng đang theo đuổi Thất hoàng tử. Nàng tặng một chiếc túi thơm bình an, tuy không được đẹp lắm. Nàng đến đưa cơm, tuy không phải tự nấu. Nàng muốn mượn sách, tuy không thích đọc mấy. Nàng còn phá hư nhân duyên của người ta, vờ rằng mình là kẻ bị bội tình bạc nghĩa.

Đám binh lính nào dám nói gì, chỉ riêng thấy Tống Diên Chi là mỗi ngày đều tức điên lên, xông ra bắt nàng, xách ngay về phủ dạy dỗ.

Thế nhưng, nào ai hay biết được, nỗi khổ tâm của Tống Trữ Nhiên kia chứ. Thịnh Kỳ là sợi rơm cứu mạng của cả nhà bọn họ. Nếu nàng và hắn không chung thuyền chung vận mệnh thì có lẽ sẽ không thay đổi được bi kịch. Khi mà, Thịnh Hành vẫn đang từng bước dùng cách thức của mình, ép sát nàng về bên cạnh hắn ta, nghe theo sự mưu tính của hắn ta.

Tất cả những gì Tống Trữ Nhiên biết, đã vượt ra khỏi giới hạn của nàng mất rồi. Bởi vì, biểu tỷ Lý Tử Yên, kẻ mang trái tim si mê cuồng điên Thịnh Hành đã trùng sinh trở lại. Nàng ta chướng mắt với những gì Tống Trữ Nhiên đang có, cũng muốn cướp đoạt đi hết thảy như kiếp trước đã từng. Thế nên, mọi việc ngày càng đi quá xa với những gì trong nguyên tác và thiết lập.

Nhưng, Tống Trữ Nhiên, nàng đừng sợ hãi, đừng lùi bước, cũng đừng khóc, đừng để nước mắt hóa thành ngọc trai lăn dài nơi khóe mắt. Thịnh Kỳ hắn, sẽ cứu nàng và Tống gia, bảo vệ chu toàn cả đời này cho nàng. Không ai có thể ức hiếp hay đẩy nàng vào vực thẳm.

Đóa hoa lê xinh đẹp dịu dàng là nàng, vĩnh viễn đều có thể nở rộ trên bầu trời, tinh khôi thuần khiết như thế. Kẻ nào mơ tưởng hay chạm tay vào, đều phải trả một cái giá đắt.

Bởi vì, không một ai hay biết rằng, trong lần chạm mặt đầu tiên cùng Tống Trữ Nhiên, chỉ với một ánh mắt thanh triệt sáng trong của nàng, đã khiến Thịnh Kỳ hắn đắm chìm vào trong đó.

Bề ngoài hắn lạnh lùng quyết tuyệt, nhưng nội tâm lại dậy sóng ồn ào. Thế giới ngoài kia cho dù có phồn hoa rực rỡ đến đâu, cũng không bằng những giây phút bình yên nhẹ nhàng bên nàng.

Tuyết rơi đầy trời, nàng mang trên vai chiếc áo choàng hồ ly của hắn, vạt áo nhẹ bay trong gió, bông tuyết lửng lơ trong không khí, vương lên mái tóc, đôi mi của nàng. Nàng đưa tay ra với hắn, cái nắm tay thật chặt, cùng nàng vượt qua năm tháng triền miên, mãi không xa rời.

____

*: Trích bản dịch lời bài hát Điêu linh do Hoàng Thi Phù thể hiện, Ost Mặc vũ vân gian

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quả Bánh Kem - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN