logo
REVIEW>> MINH CHÂU
minh-chau
Tìm truyện
Donate

MINH CHÂU

Tác giả:

Đông Ca

Reviewer:

AI_Lâm

Độ dài: 72

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 496

Trong một đêm, Minh Châu nhà tan cửa nát.

Xưởng của gia đình cô bị cháy, bố mẹ thiệt mạng, còn liên luỵ mấy gia đình công nhân. Sau khi được bảo hiểm đền bù, cô dùng toàn bộ số tiền đó để khắc phục hậu quả, thanh toán các khoản nợ cấp thiết, nhưng… vẫn không đủ.

Chỉ sau một đêm, Minh Châu từ một cô sinh viên học giỏi xinh đẹp, gia đình khá giả, trở thành một con nợ. Không còn cha mẹ, họ hàng quay lưng, cô chẳng còn gì ngoài một đứa em trai còn đang học tiểu học. Có buồn không? Có khổ không? Minh Châu không biết, bởi vì đã c hết lặng.

Thị trấn này vốn nhỏ, mọi người sinh sống cùng nhau lâu ngày cũng đều là người quen, thấy hoàn cảnh của cô như vậy cũng không đành lòng. Nhưng họ cũng có gia đình, cũng phải ăn phải mặc, họ thương cô thì con cái của họ sống bằng gì?

Thế nên, Minh Châu hiểu rõ, cô không nói một lời, chỉ lặng yên viết từng tờ giấy nợ. Sau khi lo xong hậu sự cho cha mẹ, cô bắt đầu kiếm việc làm.

Lúc trước không cần lo ăn lo mặc, chỉ cần lên thành phố học cho giỏi là được, bây giờ rơi vào hiểm cảnh mới thấy, cuộc sống lao động ở thị trấn cũng thật khó khăn. Có lẽ lên thành phố sẽ kiếm tiền dễ hơn, nhưng mà cô đi thì em trai cô phải làm sao?

Mà cho dù không có vướng bận này, những chủ nợ kia chưa chắc đã để cho cô đi. Không những thế, họ còn thuê một công ty chuyên đòi nợ mướn đến canh giữ cô cả ngày lẫn đêm. Ông chủ của công ty này, là Cảnh Dực.

Tuy là lưu manh, lăn lộn từ dưới bùn rồi ngoi lên thành lập công ty đòi nợ mướn, nhưng những điều này đều không thể che lấp vẻ hấp dẫn siêu cấp đàn ông của Cảnh Dực. Các cô gái đều mê mệt dáng vẻ thâm trầm cặn bã này của anh, còn chẳng buồn che giấu. Thế nhưng Cảnh Dực vẫn một mặt thờ ơ, cho tới khi nhìn thấy Minh Châu. Trong đêm mưa gió ấy, đôi mắt đỏ sọng long lanh nước cứ nhìn anh như vậy, khiến lòng anh nhộn nhạo.

Kể từ hôm đó, ngoài mặt là canh chừng hai chị em không để trốn nợ, nhưng thực ra cũng là âm thầm bảo vệ. Cảnh Dực trong sáng ngoài tối trông xa trông gần, rồi lòng vướng bận lúc nào chẳng hay.

Trấn này nhỏ xíu, đi ăn cơm thì thấy cô chạy bàn bị ông chủ sàm sỡ, đi quán bar thì thấy cô xin việc mà ông chủ không dám nhận. Chỉ vì Minh Châu quá đẹp.

Lần đầu tiên Minh Châu cảm thấy nét đẹp trời sinh của mình lại phiền phức đến vậy. Khi không còn nơi nương tựa, những ánh mắt đó cũng không còn kiêng dè gì mà lộ ra sự thèm thuồng dâm đãng. Chỉ duy nhất có một người, từ đầu đến cuối đều không dùng ánh mắt khiếm nhã như vậy để nhìn cô, đó là Cảnh Dực.

Minh Châu sợ anh.

Không phải vì anh là người đòi nợ, mà vì sự lạnh lùng và thờ ơ không cho phép ai đến gần của anh. Gặp cô cũng chỉ liếc nhìn một cái, không nói không rằng, cũng không tỏ bất cứ thái độ nào. Thế nhưng cô gái nhỏ nào biết, người đàn ông dữ dằn là thế, vậy mà lúc nào trong túi áo cũng có một con thỏ bông nhỏ xíu, cũng chính là con thỏ bông mà Minh Châu vô tình đánh rơi.

Cảnh Dực nhặt được thỏ bông, dịu dàng cất giữ. Cũng vô tình nhặt được chủ của nó, trân trọng nâng niu.

Minh Châu đến chỗ Cảnh Dực làm việc. Tuy không phải là đề nghị của anh, nhưng nếu không có sự ngầm cho phép, đàn em của anh sao dám tự ý? Thế nên, chuyện vô cùng nực cười trong trấn đã xảy ra, con nợ đến công ty đòi nợ để làm việc trả nợ. Nghĩ thôi cũng thấy hoang đường rồi.

Ân tình có, cơ hội có, khoảng cách lại không có. Thế nên chuyện sớm muộn nên xảy ra cũng phải xảy ra thôi. Là Cảnh Dực yêu trước. Mỗi ngày nhìn thấy Minh Châu chăm chỉ làm việc, yêu thương em trai, dịu dàng hiền lành đối xử với mọi người, trái tim anh cũng ngứa ngáy. Rồi cũng đến một ngày mà đám đàn em của anh lo sợ nhất, Cảnh Dực vét sạch gia sản trả nợ cho Minh Châu.

Vì sao lo sợ? Bởi vì đây là số tài sản anh phải dùng thân xác và máu tươi để đổi lấy suốt bao năm qua, trả nợ cho cô rồi chắc gì đã giữ được cô?

Cảnh Dực không lo, nếu người đã muốn đi thì có giữ cũng chẳng được. Trả nợ thay cô là chuyện mà anh muốn làm, thế thôi. Chỉ có điều số nợ lớn quá, vét cạn túi anh cũng vẫn thiếu, đành phải ra ngoài nhận thêm vài mối vậy.

Khi Minh Châu nhìn thấy tấm thân với chằng chịt vết thương của Cảnh Dực, cô đã hiểu rồi. Hiểu được người đàn ông ít nói kiệm lời này đã vì cô mà lần nữa rơi vào nguy hiểm, hiểu được tấm chân tình mà anh vẫn luôn che giấu bấy lâu nay.

Cảm kích không? Đương nhiên là có, nhưng nhiều hơn như vậy là một thứ tình cảm vốn đã nảy sinh từ rất lâu rồi, là thứ tình cảm mà cả hai chỉ cần chờ một cơ hội như thế này mà thôi. Đêm đó anh đã hỏi cô, nghĩ kỹ chưa? Không một chút do dự, Minh Châu lao vào vòng tay của anh. Đây chính là nơi an toàn nhất sau những khó khăn nhọc nhằn mà cô đã trải qua.

Rất nhiều đêm hoan ái, như lạc vào chốn thiên đường, dây dưa, quyến luyến.

Càng yêu càng đau xót. Không chỉ muốn trả nợ, Cảnh Dực còn muốn cô tiếp tục đi học, tiếp tục là một viên minh châu sáng chói ai cũng muốn nâng niu. Nhưng anh thì có gì? Chỉ có một thân thể cường tráng giỏi đánh nhau giỏi chịu đòn, cuối cùng cũng bị anh mang đi đánh đổi.

Đổi được một số tiền lớn, cũng đổi luôn cuộc đời của anh và cô.

Đáng mà.

***

Đây là truyện H, nội dung không có nhiều cao trào và khúc mắc, nhưng lại ngọt ngào và nhẹ nhàng, những câu chuyện vụn vặt trên con đường đến với tình yêu của Cảnh Dực và Minh Châu rất hài hoà, kèm theo những nhân vật phụ đáng yêu.

Là một câu chuyện cũ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà mỹ nhân này cũng không kháng cự được anh hùng, cảnh giường chiếu khá là chân thực, có sắc có hương và có vị.

______

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN