logo
REVIEW>> HÔN TRỘM
hon-trom
Tìm truyện
Donate

HÔN TRỘM

Tác giả:

Thời Tinh Thảo

Reviewer:

AI_Lâm

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 81

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 936

Rất nhiều lần ban giám đốc đề nghị Nguyễn Huỳnh làm dẫn chương trình truyền hình nhưng cô đều từ chối. Cô biết gương mặt này của cô mà xuất hiện trước ống kính, chương trình nhất định sẽ thành công, nhưng đó lại không phải là điều Nguyễn Huỳnh muốn. Cô muốn khán giả tập trung vào nội dung hơn là gương mặt của người dẫn chương trình, chính vì thế cô quyết định vẫn làm công việc mà mình yêu thích, dẫn chương trình phát thanh buổi tối. Không cần lộ mặt, khán giả vẫn nhớ tới cô, và mong chờ mỗi bài hát mà cô giới thiệu.

Thế nhưng một tuần nay Nguyễn Huỳnh lại không gặp được khán giả của mình, bởi vì cô phải nằm viện. Một việc cực kỳ ngoài ý muốn xảy ra, đôi mắt của Nguyễn Huỳnh suýt chút bị mù. May mà còn có thể cứu chữa, Nguyễn Huỳnh mới xem đây là kỳ nghỉ bất đắc dĩ của mình, cũng rất vui lòng đón nhận.

Phẫu thuật xong rồi, nằm viện dưỡng thương, với tính cách dễ thương hiền hoà và khuôn mặt nổi bật của mình, Nguyễn Huỳnh làm quen được với rất nhiều y tá và bác sĩ, cũng quen được một bệnh nhân nhỏ nằm giường kế bên. À, còn có vị bác sĩ Lục Ngộ An trong truyền thuyết nữa.

Gọi là bác sĩ trong truyền thuyết là bởi vì anh vốn không phải là bác sĩ chủ trị của Nguyễn Huỳnh, nhưng mỗi ngày nằm ở đây, lúc nào cũng có người nhắc đến anh. Nào là đẹp trai, chuyên môn xuất sắc, lạnh lùng nhưng không kiêu căng, vân vân mây mây…

Nguyễn Huỳnh cũng tò mò lắm chứ, nhưng anh đi công tác mất rồi, có khi cô xuất viện rồi cũng chưa chắc được gặp anh một lần. Nghĩ như vậy, cảm giác mong chờ của Nguyễn Huỳnh giảm đi một chút.

Nhưng ở đời, thường là cái gì mong đợi thì không đến, mà không chờ nữa thì đột nhiên lại đến. Giống như Lục Ngộ An, lại giống như duyên phận của hai người.

Chỉ có những người thân thiết nhất với Nguyễn Huỳnh mới biết bệnh thanh khống của cô. Mà trùng hợp thay, bác sĩ Lục Ngộ An sở hữu chất giọng mà cô đặc biệt yêu thích, lại được nghe vào lúc mắt không nhìn thấy, thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén. Người ta là nhất kiến chung tình, còn Nguyễn Huỳnh, không đến nỗi yêu ngay từ câu nói đầu tiên, nhưng cũng là gần giống như thế. Nghe được một lần lại muốn nghe thêm nhiều lần nữa.

Nhưng cô chỉ là bệnh nhân tạm thời, cũng đâu thể ở lại bệnh viện mãi, thế nên Nguyễn Huỳnh cho rằng duyên phận của hai người chỉ có thể dừng lại tại đây. Ấy thế mà, bởi vì nhân duyên của cô với cô bé giường bên quá tốt, lại khiến cho mối quan hệ “tay ba” này kéo dài hơn một chút. Cứ như vậy, thông qua bệnh nhân nhỏ của bác sĩ Lục, hai người tiếp tục giữ liên lạc.

Giữ tới giữ lui, rốt cuộc từ lúc nào chẳng hay, không cần bệnh nhân nhỏ làm cầu nối nữa, hai người đã tự liên lạc với nhau. Có khi là bữa sáng vội vàng trước cổng bệnh viện, có khi là bữa trưa trong căn tin, có khi chỉ là lướt qua nhau với đôi câu chào hỏi. Vẫn còn rất khách sáo.

Nếu nhất định phải nói đến một thời điểm mà cả hai trở nên tự nhiên hơn, có lẽ chính là sự quan tâm đối phương mà cả hai đều vô tình lộ ra mà không biết. Giống như, một người trước giờ luôn lạnh lùng như anh, lại có thể xuống nước mà nhờ mẹ mình làm giúp hương xông an thần để giúp cô dễ ngủ hơn. Lại giống như, một người trước giờ chỉ thích giọng nói của anh, lại trở nên quan tâm hơn đến tâm trạng của anh, là vui hay buồn, là mệt mỏi hay cáu giận. Cũng không vì cái gì khác, chỉ là muốn biết, rồi muốn anh dễ chịu hơn một chút mà thôi.

Giống như một cơn mưa bụi nhẹ nhàng của mùa xuân, chỉ lất phất bay, mang theo hương thơm nồng nàn tươi mới của cây cỏ, không nặng hạt mà từ từ thấm ướt tâm hồn.

Không kịp tránh, mà cũng không muốn tránh.

Sự phát triển tình cảm của Lục Ngộ An và Nguyễn Huỳnh nhẹ nhàng mà sâu lắng như vậy. Cũng không biết là ai rung động trước ai, chỉ biết rằng khi nhận rõ tình cảm mà mình dành cho đối phương, thì nó đã trở nên sâu đậm từ lúc nào. Cuộc sống vốn dĩ là bình lặng như nước, lại vì người đến mà dậy cơn sóng lòng.

Nguyễn Huỳnh có một tuổi thơ tốt đẹp, nhưng không được kéo dài. Từ khi bố cô hy sinh vì nhiệm vụ, cô đã không còn cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng và vững vàng ấy nữa. Cô tự mình tập luyện cuộc sống đơn độc không dựa vào ai, dù gặp sóng to gió lớn thì vẫn giữ được tâm mình bình lặng.

Nhưng gặp được Lục Ngộ An, sự ấm áp của mình khiến cô rất muốn đến gần, giống như ở trong căn phòng lạnh lẽo quá lâu chợt nhìn thấy ánh mặt trời, không nhịn được muốn đến gần hơn nữa, cũng muốn được dựa vào.

Mà Lục Ngộ An, trước giờ vốn lạnh lùng hờ hững với tình yêu nam nữ, lại đột nhiên muốn che chở cho cô gái dịu dàng kiên cường này. Muốn ở bên cô vào những lúc cô cần anh nhất, muốn mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất, muốn dành cho cô tất cả những yêu thương trên thế giới này.

Đó là tình yêu của Lục Ngộ An, rất kiên định, cũng rất vững vàng.

Mà tình yêu của Nguyễn Huỳnh dành cho anh cũng vậy.

“Trời nắng, ngày âm u, ngày mưa, ngày tuyết, một năm bốn mùa thay đổi, xuân hạ thu đông, cô đều thích.

Giống như.

Thích người trước mặt đây, bất kể anh mang dáng vẻ bác sĩ dịu dàng, hay là có bộ dáng không đứng đắn tương phản mãnh liệt ở trước mặt cô, cô đều thích.”

***

Thật ra, duyên phận giữa họ vốn đã rất kỳ diệu rồi. Nguyễn Huỳnh yêu giọng nói, cất giữ trong lòng một người. Không phải là yêu, nhưng ấn tượng quá sâu. Lại không ngờ rằng rất nhiều năm sau lại có thể gặp được, còn có thể được yêu sâu sắc đến vậy. Lục Ngộ An cũng không ngờ, lần gặp gỡ thoáng qua năm ấy, lại chính là tiền định cho cuộc tình này.

Lúc họ gặp nhau chưa phải là thời điểm tốt đẹp nhất, nhưng đã có duyên gặp lại, họ nhất định sẽ khiến cho mọi thời khắc bên nhau trở nên hạnh phúc nhất.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Xoài

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN